Chương 3: Làm nũng

Edit: Chloeee

Lúc cô nói chuyện rất thích nhìn thẳng vào mắt đối phương, đây là cách mà cô luôn tự tin để giao tiếp với mọi người.

Yến Trừng rũ mắt, thiếu nữ đang ở tuổi dậy thì, ngũ quan đã rút đi vẻ ngây ngô, chỉ còn đôi má phính phính như đang chứng tỏ cô vẫn còn là thiếu nữ. Anh và Nguyễn Tri Hàm đã quen biết nhau mười hai năm, hôm nay mới nhận ra cô bây giờ không giống với cô trong trí nhớ của anh. Anh không nói nên lời đây là cảm giác gì, chỉ có thể tận lực nhớ lại cách hai người ở chung trong quá khứ.

Yến Trừng nói: “Chắc là tháng sau, tạm thời anh chưa xác định được.”

Nguyễn Tri Hàm gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn: “À à, lần này anh….”

Nguyễn Tri Châu bị hai người cho ăn bơ, không chen nổi câu nào. Vốn dĩ cũng không có gì nhưng tính cách Nguyễn Tri Hàm hay lảm nhảm, anh ấy cũng cảm thấy chẳng sao cả. Nhưng thời tiết thành phố Nam rất nóng, lúc về anh ấy cũng chỉ mặc một chiếc áo hoodie, lúc này sắc trời dần tối, gió lạnh thổi qua khiến cả người anh ấy nổi da gà. Anh ấy đề nghị: “Hai vị này, chúng ta vào trong nói tiếp được không?”

Dưới sự chỉ dẫn của phục vụ, ba người đi vào bàn ở trong cùng, Nguyễn Tri Châu và Yến Trừng ngồi đối diện nhau. Nguyễn Tri Hàm cũng không hề che giấu sự gần gũi của mình với Yến Trừng, cứ thế ngồi ngay xuống cạnh anh. Nguyễn Tri Châu biết lúc Yến Trừng còn học cấp ba ở thành phố Hàng, sau khi tan học thường đưa Nguyễn Tri Hàm đến đây ăn tối. Từ lúc hai người đi du học bên Anh, Nguyễn Tri Hàm không đến đây nữa.

Chẳng qua nhân viên không có sự thay đổi gì nhiều, mấy người phục vụ vẫn quen mặt Nguyễn Tri Hàm. Mà sở dĩ cô lưu lại ấn tượng sâu với bọn họ là do năng lực xã giao quá mạnh mẽ.

Yến Trừng mở xem thực đơn, vốn dĩ định hỏi cô vẫn thích ăn như cũ ad, kết quả đã thấy Nguyễn Tri Hàm bắt chuyện với người phục vụ đưa khăn ướt lau tay, tò mò hỏi về tiết mục âm nhạc bên hồ.

Biểu cảm và động tác tay của cô rất đa dạng, lúc thì cười, khi lại nhăn mũi, sau đó lại khua chân múa tay.

Yến Trừng không muốn cắt ngang câu chuyện của cô, đẩy thực đơn của Nguyễn Tri Châu, anh ấy là anh trai ruột, hẳn phải biết cô thích ăn gì.

Quả nhiên Nguyễn Tri Châu có thể nói là người hiểu Nguyễn Tri Hàm nhất trên thế giới này. Nguyễn Tri Hàm quay đầu, suýt thì cáu kỉnh vì hai người kia gọi món mà không bảo cô, nhưng vừa nhìn đã thấy toàn món mình thích ăn, cái miệng đang chu lên lập tức nhoẻn cười.

Cô với tay gọi nhân viên, gọi thêm cho mình một ly milkshake dâu tây.

Nguyễn Tri Châu không muốn để cô uống đồ ngọt nhiều, muốn ngăn cô lại. Nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã quay sang nói với Yến Trừng: “Hôm nay em uống được mà~”

Yến Trừng cũng biết thói quen xấu thích uống đồ ngọt của cô, nhưng biểu cảm của cô quá khát vọng, đôi mắt toả sáng tràn ngập chờ mong. Anh không chống đỡ được, đành nói: “Không có lần sau.”

Nguyễn Tri Hàm vừa hưng phấn là thích động tay động chân, nghiễm nhiên quên luôn Yến Trừng là một chàng trai đã thành niên, ôm lấy cánh tay anh như hồi còn trẻ con. Cánh tay anh căng thẳng theo bản năng, cơ bắp phồng lên dưới lớp áo sơmi kề sát lòng bàn tay mềm mại của cô, mà cô hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Tay cô như một con sâu lông nghịch ngợm, từng chút bò lên trên.

Yến Trừng cảm thấy máu trong người mình trở nên nóng hơn một cách nhanh chóng.