Chương 4: Bênh vực

Edit: Chloeee

Yến Trừng không thích có quan hệ quá chặt chẽ với người khác phái. Ở trong trí nhớ của anh, Nguyễn Tri Hàm chính là người khác giới duy nhất có đυ.ng chạm tay chân với anh. Từ hồi còn ngây ngô đến giờ, anh đã cực kỳ để ý đến cô em gái không cùng huyết thống này, mặc cô nghịch ngợm nằm đè lên lưng anh ngủ, còn thường xuyên coi lưng anh là ghế ngồi.

Theo lý mà nói, anh phải quen dần với việc cô đυ.ng chạm mình. Nhưng càng lớn, sự mẫn cảm của anh khi bị cô chạm vào càng tăng lên. Anh rất hy vọng Nguyễn Tri Hàm có thể ý thức được giữa hai người cần có khoảng cách, nhưng cô lại vô tâm vô phổi đến mức không nhận ra. Anh đành phải bất động thanh sắc, duỗi tay lấy ly nước để tránh khỏi lòng bàn tay ấm áp của cô.

Nguyễn Tri Hàm không để ý động tác của Yến Trừng, buông tay chạm vào đường viền của khăn trải bàn.

Cô không có cách nào giữ im lặng quá lâu khi có người bên cạnh được, mặc kệ Nguyễn Tri Châu và Yến Trừng mới nói với nhau được hai câu, cô đã tự tìm ra chuyện mới để nói. Cô thích du lịch nên cực kỳ tò mò với thế giới bên ngoài: “Anh Yến Trừng, thời tiết ở London có phải dễ chịu lắm không ạ?”

Khi còn bé cô đã đi du lịch nước ngoài rất nhiều, chỉ riêng nước Anh là chưa đặt chân đến.

Yến Trừng mới uống xong chút nước, từng giọt nước chảy xuống cổ họng như dập tắt ngọn lửa xao động trong lòng. Anh bình phục tâm tình, nói chuyện phiếm với cô: “Cũng không dễ chịu lắm, gần đây London hay có sương mù, tầm nhìn bên ngoài khá hạn chế, cũng hay mưa nữa.”

“Nhất định là thời tiết rất ẩm ướt, dễ bị phong thấp lắm.” Cô mặc sức tưởng tượng rồi lại cảm thán: “Chẳng giống thành phố Nam gì cả, ngày nào cũng nắng, sắp nướng em thành than rồi.”

Nói xong cô còn vươn cánh tay. Da cô mỏng, cho dù bị nắng làm cho hơi ngăm đi một chút nhưng vẫn để lộ ra tĩnh mạch cùng mạch máu. Anh ý thức được cô đang muốn để mình xem nên vội quan sát, lại nhìn thấy nơi gần khuỷu tay có một vết thương đã kết vảy.

Nguyễn Tri Hàm giải thích: “Em chơi hăng quá không cẩn thận bị va tay ý mà.”

Nếu là trước kia, Yến Trừng nhất định sẽ chạm vào làn da gần vết thương của cô, nhưng xưa đâu bằng nay, anh cố tình thể hiện sự xa cách, chỉ nhìn thoáng qua rồi nói: “Nghe bảo kem lô hội có thể làm mờ sẹo, lát nữa anh mua cho em.”

Nguyễn Tri Châu nghe mà cạn lời: “Vết thương nhỏ như con muỗi thôi mà, kệ nó đi.”

Nguyễn Tri Hàm bực dọc nhìn anh trai mình: “Anh nói cái gì thế? Em gái bị thương mà anh trai còn không thèm quan tâm!”

Nguyễn Tri Châu cũng lười cãi tay đôi với cô: “Vết thương của em mấy ngày là khỏi rồi, cứ làm quá.”

Nguyễn Tri Hàm hung tợn lườm anh ấy, nhưng ngại đang ở nơi công cộng nên không thể làm gì.

Yến Trừng thấy vậy thì vội hoà giải: “Thôi được rồi, em chưa đói sao?”

Trong lòng Nguyễn Tri Châu cũng biết Yến Trừng bênh vực em gái mình, tính tình cô kiêu căng ngang ngược như vậy, phần lớn là do Yến Trừng quá nuông chiều. Đương nhiên anh ấy cũng chỉ nói mồm, chọc em gái mấy câu vậy thôi, chứ thật ra không muốn làm cô giận gì cả.