Chương 2: Thân mật

Edit: Chloeee

Thời tiết ở thành phố Hàng hợp lòng người hơn thành phố Nam. Tháng Tư sáng sủa ấm áp, cỏ xanh mơn mơn, phồn hoa như ngọc. Từng dãy hoa tươi trên thành cầu đua nhau khoe sắc, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một dải lụa xinh đẹp.

Xe chạy qua cầu, mùi hương của hoa len lỏi vào trong xe, Nguyễn Tri Hàm đang đeo tai nghe hưởng thụ âm nhạc thì hắt xì một cái. Nguyễn Tri Châu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, biết mũi cô nhạy cảm nên trực tiếp đóng cửa sổ xe lại.

Nguyễn Tri Hàm chơi điện thoại đến chán nản, nằm ở ghế sau ngủ được một lúc. Xe chạy khá vững vàng, nhưng vẫn hơi bị rung lắc, cô ngủ mơ màng chứ không ngủ sâu được.

Chẳng biết qua bao lâu, giọng nói đứt quãng của Nguyễn Tri Châu như lọt vào giấc mơ của cô, cô mơ hồ nghe thấy gì mà “Hôm nay về đi.”, “Ăn cơm với nhau”.

Cô chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn ách giọng hỏi: “Ai thế?”

Chẳng biết Nguyễn Tri Châu có nghe thấy không, chỉ nghe anh ấy nói với cô: “Đến rồi, xuống xe đi.”

Nguyễn Tri Hàm không tình nguyện ngồi dậy, dụi mắt.

Nguyễn Tri Châu xuống xe trước, cửa xe không đóng, tiếng nói chuyện cũng theo đó tiến vào.

Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, theo bản năng dõi mắt nhìn ra ngoài. Hai bóng người đứng chung với nhau, trong đó có mổ người cao nhỉnh hơn người còn lại. Ánh đèn lờ mờ, khó khăn lắm cô mới phân biệt được hai bóng người ấy.

Ánh trăng chiếu xuống làm thân hình của anh càng thêm quạnh quẽ, sườn mặt của anh lộ ra dưới ánh đèn đường, hàng mi như bóng ma lại như tầng lụa mỏng che khuất ánh mắt thâm thuý kia. Cô cắn ngón tay, trước mắt sáng ngời.

Nguyễn Tri Hàm đột nhiên xuất hiện, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Cô thò đầu ra từ sau lưng Nguyễn Tri Châu, phảng phất như một cành hoa mảnh mai được giâm rễ vào chạc cây, tủm tỉm cười: “Anh Yến Trừng, anh về bao giờ thế?”

Nguyễn Tri Châu thò tay ra sau, bắt lấy tay cô. Nguyễn Tri Hàm la to mấy tiếng, thất tha thất thểu bước ra trước mắt Yến Trừng, nụ cười trên môi vẫn không đổi, hai mắt cũng sáng như sao.

Yến Trừng đứng ngược sáng, ánh mắt đảo qua mặt cô, trải qua mấy giây thất thần, anh hơi cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô.

Anh đáp: “Trong nhà có việc.”

Từ nhỏ Nguyễn Tri Hàm đã có tật xấu là không tập trung, hiển nhiên cô không thèm để ý câu trả lời của Yến Trừng, chỉ lo hỏi những gì mình muốn biết: “Sao anh về mà không nói với em một tiếng?”

Đã ba tháng Yến Trừng không gặp cô, tính cách anh lại hướng nội, không quá quen với sự thân mật vồ vập của cô. Anh nhìn chăm chú vào cô, nghiêm túc giải thích: “Lần này về hơi gấp, lần sau nhất định sẽ nói với em.”

Nguyễn Tri Châu nghe vậy, lập tức nhớ đến hình tượng đáng yêu hào phóng của Nguyễn Tri Hàm trong lòng Yến Trừng.

Chỉ sợ Yến Trừng coi mỗi câu nói của Nguyễn Tri Hàm đều là lời thật lòng.

Nguyễn Tri Châu nghĩ tới nghĩ lui, quen biết nhau lâu như vậy rồi mà Yến Trừng vẫn không nhìn thấu bản tính chỉ được cái mồm của Nguyễn Tri Hàm. Anh ấy vuốt cằm, liếc mắt nhìn vẻ mặt của Yến Trừng, như đang suy tư gì đó.

Niềm đam mê tám chuyện của Nguyễn Tri Hàm được kích hoạt, không nói được nửa giờ thì không dừng được. Cô bước về phía trước, tiếp tục hỏi: “Vậy khi nào anh về Anh quốc?”