Chương 1: Kỳ nghỉ

Edit: Chloe

Làn nước trong vắt tràn vào bờ cát, làm phẳng đi dấu vết trên bờ, cuốn trôi những viên sỏi dính vào bắp chân và lòng bàn chân của Nguyễn Tri Hàm. Cô cúi đầu đi về phía trước, dẫm lên nước biển, dẫm lên những tia nắng mặt trời đang nhảy nhót mà không hề cảm thấy mệt một chút nào.

Trong tai nghe bluetooth của cô đang phát một bài nhạc rock ‘n roll, chức năng giảm tiếng ồn mạnh mẽ đã chặn hầu hết âm thanh của gió biển, khiến cô như rơi vào một khoảng không vắng vẻ, cả người cũng lắc lư theo điệu nhạc.

Một lúc sau, mặt trời nhô lên từ bờ biển càng lúc càng lớn, ánh sáng chói mắt, cô đưa tay lên che ánh nắng rồi lùi lại từng bước một.

Bước đi trên nền cát mềm rất khó khăn, chân cô lún vào cát và cát khắp nơi.

Nguyễn Tri Hàm chật vật ngồi xuống chiếc ghế bãi biển nơi bày đồ, quay lại thì thấy Nguyễn Tri Châu vẫn nằm đó đẩy kính râm. Lông mày cô cử động, cô nắm một nắm cát ném vào anh ấy. Nguyễn Tri Châu đang buồn ngủ ăn một ngụm cát, đứng dậy, chỉ vào cô hỏi: “Em đang làm gì vậy hả?”

Nguyễn Tri Hàm cười lớn, chộp lấy cặp sách cô mang theo rồi bỏ chạy. Tay chân cô phản ứng rất linh hoạt, một lúc sau, cô đi qua rặng dừa phía sau rồi nhảy xuống bồn ngâm chân cạnh bãi cỏ để rửa sạch lớp cát mịn.

Nguyễn Tri Châu đang chửi bới liền theo sát phía sau, nắm lấy quai cặp của em gái, vẻ mặt phức tạp, nghiêm túc giáo dục cô: “Nguyễn Tri Hàm, em đã mười sáu tuổi rồi…”

“Không nghe, không thèm nghe anh tụng kinh đâu.” Nguyễn Tri Hàm nhăn mũi, vặn người hất tay anh ấy ra, “Đừng nhỏ mọn vậy chứ, năm ngoái anh còn cho mù tạt vào cốc nước của em, không phải em cũng không giận sao?”

Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Tri Châu càng giận sôi máu, rõ ràng đã nói là đùa thôi, cô cũng gật đầu cho qua, ai ngờ cô còn đi mách lẻo với ba, hại anh ấy bị phạt không nói, còn phải nghe cô đắc ý mắng mình.

Anh ấy duỗi chân thò vào vũng nước, dùng ngón chân đẩy đẩy chân em gái: “Ngày nào em cũng mách lẻo được, ai mà dám hại em?”

Nguyễn Tri Hàm chán ghét nhìn chân anh trai, cũng mặc kệ anh ấy đã rửa xong chưa mà quay đi tắt vòi nước: “Đừng nhắc mấy chuyện này mãi nữa, không lần sau em lại trả thù anh tiếp.”

Nguyễn Tri Châu làm động tác vặn cổ cô. Cô không hề sợ hãi mà vung chân, hất nước vào người anh. Nguyễn Tri Châu nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt lườm cô, hai người như con gà xù lông nhìn nhau.

Nguyễn Tri Hàm ham chơi, mới 5 giờ sáng đã lôi Nguyễn Tri Châu từ trong ổ chăn dậy, nằng nặc đòi ra bờ biển ngắm mặt trời mọc. Tới chiều lại quấn lấy anh trai đòi đi lướt sóng. Nguyễn Tri Châu bị cô quấn lấy thì đau đầu, đành phải cắn răng chơi cùng cô, dưới ánh mặt trời chói chang mà lướt ván với em mình.

Cô rất năng động lại ham chơi, nếu nói về học thì không ai trốn nhanh bằng cô, nếu bàn về chuyện chơi lại chẳng thua kém ai lần nào.

Huấn luyện viên không ngớt lời khen cô thông minh, mới lần đầu lướt ván đã có thể khống chế được trọng tâm thân thể, biết tăng giảm tốc độ, thậm chí còn dám buông tay khỏi dây thừng. Ngày hôm nay nắng gắt, phơi nắng đến nỗi cả người đổ đầy mồ hôi, Nguyễn Tri Châu chỉ biết thất thần gật đầu, hơi thò ra nhìn em gái đang chơi hăng say, sau đó lại bị ánh nắng gay gắt làm cho hoa mắt chóng mặt, vội vàng quay về đeo kính râm.

Nguyễn Tri Hàm đang chơi hăng, có lẽ không thể kết thúc ngay được.

Anh ấy không thích vận động, chỉ dựa vào cột xem điện thoại.

Sở dĩ lần này anh ấy đi du lịch với Nguyễn Tri Hàm là vì cô được nghỉ xuân mấy ngày, lại không tìm được ai đi du lịch cùng nên mới tìm đến anh trai. Ngày nào cũng gửi tin nhắn cho anh ấy, Nguyễn Tri Châu không thể không bay từ Anh về rồi đi chơi mấy ngày với cô.

Xem ra anh ấy cũng là một anh trai biết yêu thương em gái.

Nguyễn Tri Châu thở dài, không khỏi nhớ lại một chuyện.

Hai tháng trước anh ấy có gặp Yến Trừng ở London, trong lúc vô tình có nhắc tới chuyện Nguyễn Tri Hàm chuyển đến học trường quốc tế. Anh ấy lo con nhóc này chuyển trường sẽ không thích nghi được hoàn cảnh mới. Nhưng Yến Trừng lại rất có lòng tin với cô, trong ngoài đều truyền đạt rằng cá tính của Nguyễn Tri Châu rộng rãi hòa đồng, thiện lương đáng yêu, không ai là không thích cô.

Anh ấy chỉ cảm thấy sự hiểu biết của Yến Trừng về em gái mình lệch lạc quá rồi.

Kết thúc kỳ nghỉ, Nguyễn Tri Châu đưa em gái về trường học, hai người ngồi chuyến bay về thành phố Hàng. Tháng tư đúng là mùa “ế” của du lịch thành phố Nam, khoang hạng nhất chỉ có anh em hai người, cho nên không tránh khỏi việc cãi cọ.

Nguyễn Tri Hàm đấu võ miệng với anh trai xong thì giận dỗi ngồi ghế khác, kéo thảm đắp lên đùi, điều chỉnh lại ghế rồi nằm ngả ra, hút một ngụm nước trái cây, xong xuôi quay qua công kích anh trai: “Anh đúng là đồ ngốc.”

Nguyễn Tri Châu không hề để ý: “Sao bằng em.”

Nguyễn Tri Hàm không phục bĩu môi, ôm tay thở phì phì. Đáng tiếc cô không thể phủ nhận việc hai anh em đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.

Mọi người đều biết hai anh em nhà họ Nguyễn khá vô dụng, Nguyễn Tri Châu bình thường, Nguyễn Tri Hàm ham chơi. Nhưng thượng đế cũng ưu ái đôi chút, tuy hai anh em không thừa hưởng chỉ số thông minh của ba mẹ, nhưng nhan sắc lại trò giỏi hơn thầy, đâm ra ba mẹ hai người cũng gọi là hài lòng.

Cô bĩu môi: “Nếu anh Yến Trừng mà là anh trai của em thì tốt biết mấy.”

Nguyễn Tri Châu nghe vậy thì tức nổ phổi: “Được lắm, hai ngày nữa Yến Trừng về nước, ở lại một tháng lận, em tới nhà cậu ta ở đi, đừng có tìm anh nữa.”

“Nói gì thế?” Nguyễn Tri Hàm liếc xéo anh mình, thấy gương mặt đẹp trai kia đã tỏ ra bất mãn: “Anh ghen tị ha? Có phải cảm thấy em tốt với anh Yến Trừng quá đúng không?”

Nguyễn Tri Châu nghe cô nói vậy thì tức hụt hơi: “Ngày nào cũng gọi anh Yến Trừng, có mấy khi thấy em gọi anh là anh trai đâu? Lần sau đừng tới tìm anh, cũng đừng đòi anh mua quà cho em nữa.”

“Ơ kìa.” Nghe vậy, Nguyễn Tri Hàm vội vàng chạy đến ôm lấy tay anh trai mình: “Anh là anh trai tốt nhất thế giới mà, nhớ mua đồ skincare cho em đó.”

Anh ấy hất tay cô ra, lắc đầu: “Biến đi, biến đi.”