Chương 6: Tâm Lý Ảnh Hưởng

Xoá hình ảnh hắn khỏi cuộc sống của cậu, bản thân không làm được.

Bản thân đã chậm rãi sa lầy, muốn dứt ra cũng không thể, nhưng Trì Ân lại không còn cách nào khác, lựa chọn duy nhất cũng là cách cuối cùng chính là buông tay.

Buông bỏ đoạn tình cảm này, cậu yêu hắn từ cấp 3 tới ra trường, có thể nói thanh xuân của Trì Ân chính là Cố Giang.

Bản thân không hề cao thượng lại cố tỏ ra cao thượng ?, Nhường hạnh phúc cho người khác.

Nhưng không bước lùi về sau, cậu chỉ sợ sau này với tư cách đứng trước mặt hắn, bản thân cũng không đủ tư cách, khiến hắn kinh tởm.

Trời bắt đầu mưa lất phất, những người xung quanh cũng đã đi về nhà, không còn một ai ngoại trừ cậu, vẫn đang ngây ra.

Trì Ân liền hướng tới bậc thang để đi xuống sông, nước rất lạnh như muốn rút hết hơi ấm của người.

Bên kia Cố Giang ngồi trong phòng chủ tịch, vừa đốt một điếu thuốc liền nghe thấy điện thoại reo.

Hắn đưa tay trượt ngang để nghe.

- Cố Tổng, Trì Ân cậu ấy tự sát bây giờ đang trong phòng cấp cứu..

Không đợi A Lạc nói hết, Cố Giang liền đánh gãy lời y.

- Gửi địa chỉ qua cho tôi.

Dứt lời liền xông ra khỏi phòng.

Không tới 5 phút, hắn đã đứng trước phòng cấp cứu, người bên trong không ai khác chính là Trì Ân.

A Lạc đứng kế bên lên tiếng.

- Hôm nay tiểu thư Nhã Phương có tới tìm cậu ấy, tôi xem camera thì thấy cô ấy bước vào đây.

Cố Giang không nói thêm gì, chỉ vung tay kêu Y làm việc của mình.

Đèn trong phòng cấp cứu liền tắt, người bác sĩ bên trong kéo khẩu trang mà đi ra bên ngoài, nhìn hắn thì lên tiếng.

- Cậu Giang, người bên trong tạm thời không sao, nhưng cậu ấy bị bệnh tâm lý, hôm trước tôi cũng đã nói với cậu là người này bệnh nhẹ, chỉ cần trấn an tâm lý vài tháng có thể hồi phục....

Bác nhìn hắn để xác nhận người này vẫn đang nghe, mới nói tiếp phần còn lại.

- Những người bị tâm lý chỉ cần một chút kích động nhỏ như hạt bụi, cũng có thể trở nặng bất cứ lúc nào, cậu ấy bị rối loạn tâm thần tuy không quá nặng nhưng cũng không hề nhẹ, nên đi tìm bác sĩ tâm lý trước khi cậu ấy chìm sâu vào thế giới nội tâm của mình, lúc đó đưa tay muốn kéo ra cũng không thể, còn chứng mất ngủ rất nặng.

Nếu như bình thường, người bị bệnh tâm lý lựa chọn việc ngủ để không âu lo, còn Trì Ân muốn không âu lo chỉ còn cách tự tử, bản thân không thể điều khiển giấc ngủ theo ý của mình, trốn trong giấc mơ hay thực tại điều không được.

Thử hỏi một người chịu cực khổ từ bé tới lớn đã quen, tìm mọi cách để vượt qua, nhưng lần này lại lựa chọn cái chết để kết thúc bất hạnh.

Những chuyện cậu đã và đang trải qua dần dần đang hình thành một bóng ma tâm lý rất lớn.

Trì Ân được đưa về phòng hồi sức, hắn vẫn ngồi ngây tại chỗ, Cố Giang đáng ra là người muốn cậu biến mất khỏi thế giới của mình, nhưng nghe những lời này không dễ chịu gì.

Trong lòng như có thứ gì nặng trĩu đặt lên.

Hắn kêu A Lạc liên lạc với bác sĩ tâm lý giỏi nhất phải chữa trị cho cậu bằng mọi giá, một người vô tri vô giác không biết gì, Cố Giang không muốn trút hết giận dữ lên người như vậy.

Nói xong liền đi tới phòng hồi sức của cậu, người bên trong đã tỉnh được một lúc, hai chân co lại, ra sức mà lắc đầu nói gì đó.

Bên ngoài không nghe thấy được, hắn liền mở cửa đi vào, cậu như không nhận ra sự hiện diện của người khác.

- Tỉnh rồi.

Trì Ân liền ngẩn đầu lên mà nhìn Cố Giang, ánh mắt hoảng loạn, ra sức lắc đầu mạnh hơn.

- Tôi không còn giữ cái gì đâu, đừng chửi tôi mà, đừng chửi...đừng chửi mà.

Cậu như không nhận ra người trước mắt mình là ai, nhưng cũng không cần biết là ai, nhận thức mọi người xung quanh bắt đầu mơ hồ, người nào cũng như nhau.

Cố Giang chợt cau mày, tay đυ.ng chạm lên má cậu, liền bị người kia cự tuyệt mà rụt người lại, lùi tới lúc bị tường cản lại thì ngừng động tác.

- Đừng đánh mà, tôi sai rồi...đánh đau lắm không chịu nổi.

Khi Trì Ân né những động chạm của hắn, bản thân như càng khó chịu điên cùng mà nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt muốn bóp chết người trước mắt.

Cố Giang là người có thể gϊếŧ người bằng ánh mắt, chỉ cần một cái liếc thôi cũng khiến người khác sợ điếng người.