Chương 5: Từ Hôn

Lúc cả hai bước vào thang máy, tiếng điện thoại của Cố Giang vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Hắn không nhanh không chậm mà lấy điện thoại áp lên tai mà nghe.

- Con về ngay.

Nói xong liền ngắt máy, cửa thang máy rất nhanh mà mở ra, tiếng bước chân ai nấy đều vội vàng, nhưng thấy Cố Giang vẫn cúi chào.

Ở đây mọi người biết cậu với danh con rể chủ tịch, không một ai không biết, trên mặt báo cũng đã viết rất rõ.

Cố Giang vào xe thì lên tiếng.

- Huỷ hết mọi lịch trình buổi tối hôm nay và sáng mai.

Y ngồi trên ghế lái, vâng một tiếng, liền cho xe chạy về hướng biệt thự Cố Gia.

Mất thời gian không lâu, đã tới cổng trước Cố Gia, Y cho xe vào cổng mà đậu lại trước cửa biệt thự.

Hôm nay quản gia đã xin nghĩ nên không ai ra tiếp đón hắn, những người xung quanh ai nấy đều tập trung vào công việc.

Cố Giang đi thẳng vào thư phòng của ba mình.

- Ba.

Giọng người bên trong không nhanh không chậm, mà lên tiếng.

- Vào đi.

Hắn mở cửa bước vào, hướng ghế mà tiến tới.

- Chuyện Nhã Gia, con nghĩ tới lúc ba quyết định dứt điểm một lần.

Ba hắn cầm trên tay một văn kiện, đọc đi đọc lại như đang tìm ra chỗ sai, tay đưa lên mà đẩy đẩy gọng kính.

- Con thấy sao ?.

- Con biết hai người là bằng hữu lâu năm, nhưng bên Nhã Gia đã lấy chữ lợi làm đầu, hà tất chi chúng ta phải nhường ?, Con có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng tính về lâu dài thì càng bất lợi cho Cố Gia, sao có thể chê miếng thịt mỡ đã được đem tới miệng.

Nghe con trai mình nói vậy, ông chỉ gật đầu, vài giây sau đáp lại.

- Cố Giang nếu suy theo lập trường của bản thân con, thì sẽ làm ngơ tới bao lâu ?.

Hắn nghe xong ánh mắt có vài tia bất mãn, nhưng rất nhanh biến mất.

- Con sẽ không làm ngơ, tình yêu và công việc là hai việc khác nhau, nếu họ đem Nhã Phương ra để bắt chúng ta nhún nhường, con sẽ từ hôn. Chủ vắng nhà chó đã đòi lên làm chủ, Nhã Gia là do Cố Gia nâng lên cũng có thể đạp xuống được.

- Ba chỉ nghĩ cho danh tiếng của con, nếu tận tay tiêu trừ mặt báo sẽ đưa tin " Chủ tịch Cố Gia con rể tương lai của Nhã Thị, đã tuyên chiến với ba vợ mình ", bây giờ chỉ cần chúng ta thở mạnh, cũng sẽ thành lời tuyên chiến, hôn sự cũng theo đó mà bát bỏ.

- Ý ba con sẽ làm theo.

Ba hắn buông văn kiện trên tay xuống, mà nhìn lên.

- Cứ theo ý con mà làm, nâng đỡ Nhã Gia là vì hôn sự của con, nhưng nếu con chủ bài không còn, họ khốn đốn muốn leo lên cũng không kịp nữa, còn chuyện hôn sự ba sẽ quyết sau.

Cố Giang nhàn nhạt mà tiếp lời.

- Ván cờ này con sẽ đánh thẳng tay, không nhượng bộ.

- Được, cứ theo ý con mà làm.

Lần này được sự đồng ý của ba hắn, bản thân như hổ thêm cánh, nhún nhường nữa năm qua đã quá nhân từ.

Cố Giang thấy không còn chuyện gì, liền rời khỏi biệt thự Cố Gia.

Hợp đồng Nhã Gia bắt ép người bên hắn phải nhường, lấy danh ba vợ của Cố Giang bắt hắn nhún nhường đến lần này tới lần khác.

Nếu bỏ hợp đồng lần một lần hai, không ảnh hưởng gì lớn tới tập đoàn, nhưng nếu tính về lâu về dài ảnh hưởng không nhỏ.

Danh tiếng cũng theo đó xuống dốc không ít, lần này dù có thần tiên muốn cứu cũng không cứu nổi Nhã Gia.

Nâng lên tới đỉnh, cũng có thể đạp xuống tới đáy. Lần này muốn trở mình cũng không thể trở được.

A Lạc chở hắn tới bệnh viện.

Hai người cùng đi thang máy thẳng đến phòng bệnh của Trì Ân.

Cậu vẫn giữ tư thế như cũ, mắt vẫn hướng lên trần nhà, dù nghe tiếng mở cửa nhưng vẫn không quay đầu nhìn một cái.

- Cậu cứ nghĩ phép tới tháng sau, tôi không muốn mất một thư kí dễ bảo như cậu.

Ở công ty, hắn là người muốn dày vò cậu nhất, những chuyện không vui, tâm trạng không tốt điều mang lên đầu Trì Ân mà đổ xuống.

Cậu thì lại cam tâm tình nguyện mà chịu trận, miễn Cố Giang dễ chịu, bản thân có bị những cuốn sách hay những tệp văn kiện quăng vào đến rướm máu cũng không oán một lời.

Hắn ngồi xuống ghế sô pha, tay cầm hồ sơ được A Lạc đưa.

Nếu bây giờ Trì Ân làm lại từ đầu liệu có quá muộn không, xoá hình ảnh người đàn ông này ra khỏi đầu liệu có làm được không ?.

Cố Giang không nghe cậu lên tiếng, liền nói với giọng chế giễu.

- Cậu còn định mưu tính chuyện gì ?.

Trước mắt hắn cậu y dè cẩn trọng sợ mình làm hắn chán ghét thêm, Trì Ân thích giọng nói của hắn nhưng mỗi lần lên tiếng, chỉ có những câu nói khiến cậu đau thắt tâm can.

Với Cố Giang bản thân cậu là người như vậy sao ?, Nhưng cũng khó trách do cậu dùng thủ đoạn bỉ ổi mà bắt ép hắn bên cạnh mình gần một năm nay, ba mẹ cũng bị bản thân gián tiếp hại chết.

- Tôi muốn xin nghỉ việc, thư từ chức tôi sẽ viết.

Trì Ân ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng nếu không nói sau này chắc chắn bản thân không còn cơ hội.

- Cố Giang, tôi chúc anh và chị Nhã Phương hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu, tôi biết anh yêu chị ấy, hai người thực sự rất xứng đôi, anh hạnh phúc tôi thật sự rất mừng cho anh, tuy Nhã Gia đã hại ba mẹ tôi, nhưng tôi không trách bọn họ, vì tôi chính là người đáng trách nhất. Tôi nói thật lòng, Trì Ân tôi đã nghĩ thông rồi, buông tha cho anh cũng là cách tôi buông tha cho chính mình.

Cậu nhìn về phía Cố Giang, mà cười dịu dàng.

Nụ cười hắn chưa bao giờ được nhìn thấy, tuy nụ cười có chút gượng gạo nhưng trong ánh mắt, không giấu được sự thật muốn buông bỏ.

Hắn không thấy thoải mái, ngược lại còn khó chịu gấp bội phần, lần đầu tiên bản thân không khống chế được lửa giận trong lòng.

- Cậu thật lòng ?, Người như cậu nói ra câu nào đều tính trước câu đấy, lấy gì tôi phải tin ?.

Trì Ân cảm thấy bản thân mình rẻ mạc biết bao nhiêu, từ khi gặp hắn, bản thân như tên ăn mày không hơn không kém, cầu xin tình cảm hết lần này đến lần khác.

Cậu không nói thêm câu nào nữa, nụ cười theo đó cũng tắt đi.

Tâm trạng hắn đã tệ bây giờ còn tệ hơn gấp bội, nên liền rời đi.

Tất cả bực bội như trút vào cánh cửa đáng thương, dùng lực rất mạnh mà đóng cửa.

Cậu vẫn giữ tư thế một lúc lâu, tới khi cổ đã mỏi mới ngồi dậy mà bước xuống giường.

Thay bộ đồ bệnh nhân sang bộ đồ bình thường, đội mũ của chiếc áo khoác lên, che đi băng gạt màu trắng quấn quanh đầu.

Cứ thế mà không nhanh không chậm đi dạo công viên gần bệnh viện, tuy thời tiết trở lạnh nhưng vẫn có rất nhiều người đang ngồi đánh cờ, còn có những đứa nhóc cười đùa vô tư.

Trì Ân ngồi xuống ghế đá mà nhìn, thật sự muốn biết bản thân cậu lúc nhỏ có được cười vô tư như vậy hay không, nếu lúc nhỏ biết sau này bản thân không vui vẻ như vậy.

Sẽ cố gắng cười thật nhiều, để bù lại những năm tháng lớn lên, một cái cười gượng cũng hao tổn tâm sức không ít.

Những câu hỏi lúc nãy Trì Ân tự hỏi, cũng đã có câu trả lời cho bản thân.