Chương 7: Hãy Về Nhà

Trì Ân vùng vẫy mà muốn thoát ra, nhưng càng chống cự người trước mắt càng dữ tợn bấy nhiêu.

Cuối cùng vì sợ hãi mà không dám cử động dù là một ngón tay.

A Lạc đẩy cửa bước vào, phía sau là một người phụ nữ rất dễ nhìn, vừa nhìn liền thấy thuận mắt mà muốn nhìn thêm.

A Lạc đóng cửa lại thì lên tiếng.

- Cố Tổng, đây là bác sĩ tâm lý ngày kêu tôi tìm.

Y đợi người khác nói hết lời, liền cúi đầu mà tự giới thiệu.

- Xin chào, tôi là Ung Nhạn, cứ gọi tôi là Nhạn Nhạn là được.

Ung Nhạn là một bác sĩ tâm lý có tiếng, từng du học ở nước A, một bác sĩ tâm lý trẻ nhưng tài giỏi.

Cố Giang từ từ mà buông tay cậu ra, hướng mắt về phía Y mà nói.

- Cô khám cho cậu ấy đi.

Hắn dứt lời liền đi lại sofa mà ngồi xuống, ánh mắt hiện lên vài tia khó đoán.

A Lạc đứng phía sau không dám nói gì.

Y hướng về phía Trì Ân mà đi lại.

Cậu thấy người lạ liền co rút người lại, như sợ một thứ gì đó, Ung Nhạn dỗ dành dùng hết những từ ngữ mà an ủi, Trì Ân thả lỏng ra được đôi chút.

Ung Nhạn từ từ mà dò hỏi, kiểm tra tâm lý của cậu, mới đưa ra được kết quả chuẩn xác nhất.

Y dò hỏi tới 30 phút, lúc xong Trì Ân cũng đã được cô cho nằm xuống giường mà ngủ.

Ung Nhạn từ từ bước từng bước tới sofa hắn ngồi.

- Cậu ấy bị ám ảnh một thứ gì đó, hay đã mất đi thứ quan trọng đối với mình, nên không chấp nhận được sự thật, tâm lý ảnh hướng không phải chỉ mới đây mà là đã bị từ bé, do gần đây cậu ấy mới đi khám nên mới biết...

Ung Nhạn dừng để lấy hơi, mắt vẫn dán chặt vào tệp tài liệu những gì bản thân đã ghi được.

- Tuy trước đó có thể không ảnh hưởng gì lớn, nhưng dạo gần đây càng ngày bóng ma quá khứ càng lớn dần, tôi nghe nói hôm nay cậu ấy đã tự tử, vào thời khắc người này muốn tự tử là thời khác tiềm thức vào nhận thức của cậu ấy, từ chối chấp nhận thế giới bên ngoài, cũng có thể nói dễ hiểu hơn, cậu ấy đang sống trong thế giới của mình. Thế giới trong tâm trí chính bản thân là người tạo nên, từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bây giờ tuy có hỏi hay đánh đập cậu ấy, tiếng than khóc cũng là điều kiện tự nhiên.

Cố Giang xoa xoa mi tâm mà lên tiếng.

- Phải trị bao lâu, Trì Ân mới có thể quay lại nhận thức được như bình thường.

Ung Nhạn lắc đầu mà nhìn hắn.

- Cái này chính tôi cũng không thể trả lời rõ ràng cho anh được, tuỳ vào ý thức của mỗi người, nếu cậu ấy không muốn thoát ra khỏi đó, mất thời gian sẽ khá lâu, có thể 5 năm cũng có thể 10 năm, nhưng trước tiên hãy trấn an cậu ấy trước, hãy cho người này sống cùng với người cậu ta tin tưởng nhất, sẽ mang lại nhiều kết quả khả quan hơn. Thời gian giai đoạn đầu mới phát bệnh sẽ rất nhạy cảm, đừng chạm vào cậu ấy quá mạnh tay, cũng không được để một mình nếu không sẽ dẫn đến tự tử, không ý thức được nhưng tự tử là phản ứng tự nhiên cơ thể có thể làm.

Y gõ gõ ngón tay thon dài vào tệp hồ sơ.

- Ngài có thể chọn cho cậu ấy dùng thuốc hoặc không, nếu dùng thuốc sẽ có tác dungh phụ, còn không dùng có thể sẽ nặng nhưng cũng có khả năng hồi phục, nếu trấn an làm cho người bệnh an tâm.

Hắn chăm chú lắm nghe, như một học trò đang nghe cô giáo giảng bài, thắc mắc liền đưa ra ý kiến.

- Tác dụng phụ là gì ?.

- Nếu dùng thuốc, nhưng người bệnh vẫn từ chối quay về thế giới thực, một mực muốn sống trong thế giới của mình, người được cho sử dụng thuốc điều trị, tâm trí sẽ bấn loạn, có thể chính thức bị tâm thần vĩnh viễn.

Việc gì cũng phải có giá của nó, muốn hết nhanh có thể dùng thuốc nhưng lại có tác dụng phụ, theo cách tự nhiên người chăm sóc phải khổ cực, có thể mấy năm hoặc mấy tháng.

Cố Giang hơi nhíu mày.

- Điều trị bằng thuốc, thành công là bao nhiêu.

Ung Nhạn nghĩ vài giây liền đáp.

- 30 %.

Y vừa dứt lời, liền nhìn về phía người con trai đang nằm ngủ trên giường bệnh, khuôn mặt không có một chút thần sắc nào của một người đang sống.

Môi tái nhợt, quầng thâm dưới mắt cũng hiện rõ dáng vẻ mệt mỏi, nhưng không thể che lấp đi vẻ đẹp dễ nhìn của Trì Ân.

Là một người bác sĩ, trọng trách quan trọng gánh trên vai Y, nếu lơ là một giây có thể gϊếŧ đi mạng sống của một người.

- Trước tiên cho cậu ấy về nhà và cho người thân chăm sóc sẽ tốt hơn ở trong này, ở bệnh viện thêm thì chỉ khiến người bệnh sợ hãi hơn thôi.

Đúng vậy, một người bình thường khi mở mắt dậy thấy trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng khó ngửi liền sộc vào mũi, đã khiến con người khoẻ mạnh muốn choáng váng huống chi là Trì Ân.