Chương 18: Kẻ Ngốc

Hai mắt cô sáng lên, nhanh chóng mà lao về phía Cố Giang.

- Tiểu Giang, anh nể tình chúng ta từng là thanh mai trúc mã, anh bỏ qua cho gia đình em được không? Bố em biết lỗi của mình rồi.

Trên cổ hắn choàng khăn choàng màu đỏ đậm, trên người mặc bộ vest màu đen, nhìn Cố Giang không còn dáng vẻ tinh anh mà là dáng vẻ lười biếng.

Nhìn không khác mấy công tử ăn chơi trác táng.

- Ông ấy biết lỗi? Tại sao không đến cầu xin tôi mà cô phải đi thay.

Ai cũng biết tiền bối đi cầu xin hậu bối là cái nhục nhã gì.

Sau này cho dù có làm ăn phất lên, nhìn lại người lúc trước vẫn thấy nhục nhã.

Cố Giang không đợi cô trả lời mà đã nói tiếp.

- Tiểu Giang cái biệt danh này không đến người ngoài như cô gọi, Trì Ân hiện tại đã là người của tôi.

Câu sau chính là tuyên bố chủ quyền còn có hàm ý rất sâu xa.

Người thông minh như Nhã Phương không phải là không hiểu.

Cô vẫn không từ bỏ mà níu lấy tay hắn.

- Anh biết tiền bối đi cầu xin hậu bối là không được mà, Cố Giang xin anh.

Nhã Phương không kêu Cố Giang là " Tiểu Giang".

Cô biết lời nói từ trong miệng người này lời nào cũng là thật.

Nhã Phương cũng không muốn tự mình tìm hoạ về thân nữa.

Với hiện tại cô đã chật vật lắm rồi.

Hắn như không nghe thấy mà vung tay cô ra.

Nhã Phương nhất thời mất thăng bằng mà ngã ngồi xuống nền tuyết, đường ra vào lúc sớm hắn đã kêu người đến xúc tuyết.

Còn hai bên đường vào nhà Cố Giang vẫn chưa kêu người xúc tuyết vì tuyết không dày lắm.

Cố Giang đi đến phía Trì Ân.

Lúc này cậu mới để ý, trên tay hắn còn cầm một túi gì đó màu nâu.

Hắn đi đến ôm eo cậu.

- Vào trong thôi, bên ngoài rất lạnh đừng để bị bệnh.

Trì Ân nhìn Nhã Phương chật vật đứng dậy giữa đống tuyết kia.

Trên mặt lộ vẻ cảm thông.

Cậu cũng từng bị người này đối xử không khác gì cô bây giờ là bao, biết Nhã Phương hiện tại có bấy nhiêu đau lòng.

Không nói đến việc cô yêu Cố Giang hay không, mà ba Nhã Phương bị thanh mai trúc mã của mình hại ra nông nỗi này.

Trong lòng sao lại không oán hận cơ chứ.

Hắn không đợi Trì Ân lên tiếng mà đã ôm eo cậu đi vào.

Nhã Phương bị ngăn bên ngoài qua một cánh cửa.

Vừa vào bên trong hơi lạnh bên ngoài gần như tan đi hết.

Trên người Cố Giang có mùi bạc hà rất dễ ngửi.

Hắn buông cậu ra mà đi vào bếp.

Thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, Cố Giang hơi chau mày.

Lấy từ trong túi màu nâu lúc nãy ra một chiếc bánh ngọt vị dâu ra đĩa.

Trì Ân ngồi trên sofa nhìn người bên trong bếp đang loay hoay làm gì đó.

Cậu muốn vào giúp, nhưng người kia rất nhanh đã bưng một đĩa bánh ngọt đặt trước mặt Trì Ân.

- Tôi nghe A Lạc nói tiệm bánh này rất ngon, lúc sớm tôi đi công việc tiện đường nên mua cho em.

Cậu không từ chối, cầm lấy muỗng mà ăn.

Bánh thật sự rất ngon, vị ngọt vừa phải không quá béo, vừa vào miệng lại tan ngay.

Bánh còn lành lạnh.

Thật sự rất ngon.

Trì Ân ăn một muỗng lại muốn ăn nữa, ăn gần đến nữa cái mới ngẩn đầu lên nhìn Cố Giang.

Hắn nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cậu ăn.

Dáng vẻ này thật sự không uổng công Cố Giang đã đứng bên ngoài xếp hàng gần hai tiếng.

Trì Ân đưa một miếng tới bên miệng hắn.

- Cho anh.

Cố Giang không từ chối, ý cười trong mắt càng sâu.

Sau khi hai người chia nhau ăn nửa miếng bánh còn lại.

Hắn lúc này mới lên tiếng.

- Đồ ăn tôi để trên bàn, sao em lại không ăn?.

Cậu đem đĩa vào phòng bếp, Trì Ân nói vọng ra.

- Là em đợi anh về ăn chung.

Cậu lúc này không thấy được mặt Cố Giang nên không biết người kia nghĩ gì.

Chắc chắn là đang khó chịu với hành động này của mình rồi.

Nhưng suy nghĩ của Trì Ân lại ngược hoàn toàn.

Cố Giang vắt chéo chân mà ngồi trên sofa, trên môi nở nụ cười hiếm thấy.

Cậu từ trong bếp đem một tách cà phê nóng đặt trước mặt hắn.

Trì Ân vẫn còn nhớ thói quen mỗi sáng đều uống cà phê của Cố Giang.

Hắn nhìn ra được cậu có chuyện muốn nói, nhận lấy tách cà phê mà uống hai hớp.

- Em có chuyện gì cứ nói, tôi nghe đây.

Trì Ân hơi cắn môi.

Một lúc sau mới khó khăn mà lên tiếng.

- Nói một lời nói dối anh phải bịa thêm mười câu không thật để che lắp, anh cần gì phải khổ như vậy?.

Hắn nghe câu này thì hơi ngẩn ra.

Cố Giang rất muốn ôm người này vào lòng, mà phạt.

Cái gì mà nói dối, chẳng phải hắn đang sợ Trì Ân bỏ trốn hay sao.

Cố Giang không muốn mất cậu thêm lần nào nữa, ông trời cho Trì Ân hai cơ hội để khôi phục đã quá ưu ái cho hắn rồi.

Nếu Cố Giang không tự nhận ra tình cảm thì chính là kẻ ngu ngốc.