Chương 17: Không Xứng

Nhưng không thể trách cậu, Gần một năm qua đây là lần thứ hai Cố Giang chủ động ôm Trì Ân vào lòng.

Lần thứ nhất chính là lúc cậu bị tai nạn nằm trong bệnh viện.

Ngày hôm sau lúc Trì Ân dậy đã gần mười giờ, cậu vệ sinh thay quần áo liền đi xuống bên dưới nhà.

Trong nhà ngoài trừ Trì Ân không có ai khác, Cố Giang bận việc nên đi từ sớm.

Đây là lần đầu tiên cậu được đặt chân vào nhà hắn, trong lòng vừa vui lại vừa lo lắng.

Trì Ân ngồi trên sofa, nhìn ra bên ngoài cửa sổ,

Tuyết bắt đầu rơi trắng xoá cả sân, hơi lạnh muốn len lỏi theo kẻ hở mà vào nhà.

Nhưng bên trong nhiệt độ rất ấm, Cố Giang bật lò sửi khi hắn vừa đi ra ngoài.

Để tránh việc dậy sẽ bị lạnh.

Đồ ăn cũng đã nấu để sẵn bên trong bếp.

Cậu chống cằm mà nhìn ra bên ngoài.

Tiếng chuông cửa kéo Trì Ân về thực tại.

Cậu xỏ dép mà đi ra ngoài.

- Tới đây, tới đây.

Trì Ân không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Cố Giang quên chìa khoá hay là thư ký của hắn về lấy đồ giùm mà thôi.

Người đứng trước cửa chính là Nhã Phương, cô không mang vẻ tiểu thư, trên người cũng không mặc những chiếc váy được nhà thiết kế nổi tiếng may riêng cho.

Chỉ mặc chiếc áo thun đen bên ngoài khoác chiếc áo khoác mỏng, mặc quần dài màu đen.

Đường nét trên khuôn mặt không còn mang vẻ trẻ con nhìn vào muốn người khác đưa tay bảo vệ.

Mà chính là vẻ lạnh lùng, hận không thể gϊếŧ hết tất cả mọi người trong tầm mắt, nét chững chạc không giấu được.

Không đợi Trì Ân lên tiếng, cô đã nói trước.

- Tôi đến tìm Cố Giang.

Cậu giật mình mà thu ánh mắt lại.

- Anh ấy không có ở nhà....

Không đợi Trì Ân nói hết, Nhã Phương đã lên tiếng chế nhạo.

- Trì Ân tôi không ngờ cậu cao tay như vậy, lúc trước là tôi đánh giá quá thấp cậu đi, cổ phần Nhã Gia bây giờ cũng nằm gọn trong tay cậu.

Cô cười lớn, giọng cười càng nghe càng thấy quỷ dị.

- Cậu nói muốn buông bỏ Cố Giang? Lùi một bước tiến tới trăm bước đúng là mưu kế thật nhỉ, Nhã Phương tôi còn phải học hỏi cậu nhiều lắm.

Nhã Phương càng cười càng lớn, nhưng nụ cười không che giấu được mất mát.

- Trì Ân vì cậu mà Cố Giang đối đầu với tập đoàn Nhã Phương, thu mua hết cổ phần để cho cậu, làm bố tôi nợ ngập đầu, bây giờ muốn trở mình cũng chỉ đợi đến kiếp sau.

Càng nói về sau khuôn mặt cô vặn vẹo đến đáng sợ, nước mắt không ngừng rơi ra.

- Tôi yêu Cố Giang, rõ ràng chúng tôi là thanh may trúc mã, tại sao đến cuối cùng anh ấy lại chọn cậu người xuất thân hèn kém, không xứng với anh ấy.

Nhã Phương bước đến gần mà bắt lấy vai cậu.

- Tôi chỉ muốn biết bản thân đã không tốt chỗ nào.

Sức tay của cô không lớn, vai Trì Ân chỉ hơi nhói mà thôi, cậu không lùi về sau cũng không né ánh mắt của Nhã Phương.

- Chị không yêu anh ấy, chỉ vì muốn mọi người ganh tị với chị, cho dù Cố Giang không yêu em, muốn bên cạnh người khác em vẫn sẽ chấp nhận, nhìn anh ấy bên người khác em vẫn sẽ vui vẻ chỉ là không hạnh phúc mà thôi.

Cậu vừa dứt lời, liền vang lên tiếng nói ở bên ngoài cổng, giọng nói mang theo vài phần lười biếng.

- Ai nói tôi không cần em.

Hai người đều nhìn về phía cổng.