Chương 19: Rời Xa

Trì Ân không thấy người kia trả lời, vẫn tiếp tục lên tiếng.

- Anh không muốn dày vò người bị bệnh, hiện tại tôi đã khôi phục rồi, anh hành hạ dày vò xong thì để tôi đi được không?.

Cậu nuốt một ngụm nước miếng.

- Tiền chữa bệnh tôi sẽ tìm cách trả sau.

Trì Ân hiện tại được hắn cưng sao lại không sợ chứ.

Nhã Phương cũng từng được Cố Giang cưng như vậy, không khác gì cậu hiện tại là bao.

Nhưng nhìn cô hiện tại, bị hắn đối xử lạnh nhạt lại còn tàn nhẫn thu mua hết cổ phần Nhã Thị, gia tộc Nhã Thị chắc chắn hiện tại cũng không dễ dàng gì mà sống ở thành phố này.

Nhã Gia là ai chứ, là người từng nửa tay che trời vậy mà Cố Giang nói thu mua hết cổ phần là thu mua.

Còn Trì Ân chỉ là người bình thường, hắn không cần tốn sức mà vứt bỏ hay hành hạ cậu như Nhã Phương.

Chỉ cần nói một câu, chắc chắn cậu sẽ sống không được chết không xong.

Cố Giang nghe đến việc Trì Ân muốn đi, muốn rời xa mình.

Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn lại, tay không tự chủ mà cầm chặt tách cà phê.

" Choang ".

Cậu nghe thấy tiếng đổ xứ bị vỡ, vai không ngừng run lên.

Tách cà phê trong tay hắn vỡ nát, nhìn không ra hình thù, máu trong tay Cố Giang cũng theo đó mà chảy xuống.

Tay hắn có vài chỗ đỏ, cà phê vừa pha nên rất nóng.

Trì Ân ngẩn đầu lên nhìn thấy cảnh này bị doạ sợ cho xanh mặt.

Cậu chưa từng thấy Cố Giang tức giận đến mức này, Trì Ân cắn răng chạy đi tìm hộp thuốc mà băng bó cho hắn.

Người khác trách cậu hèn mọn cũng được, khi yêu người ta cũng chỉ muốn trao hết tất cả những gì mình có, những thứ tốt nhất cho người mình yêu mà thôi, Trì Ân cũng không ngoại lệ.

Cậu nguyện không cần ngày mai, chỉ cần hắn nắm tay Trì Ân và bảo vệ thì cả đời này, cậu vì Cố Giang mà cả đời này bán rẻ thanh xuân.

Nhưng hắn lại không làm vậy, không cho Trì Ân bất cứ hy vọng nào.

Hy vọng những ngày tháng qua cậu có chính là do bản thân Trì Ân tạo nên mà thôi.

Nhưng hiện tại cậu không còn muốn bị người khác vứt bỏ giữa đường nữa rồi.

Cho dù rời xa Cố Giang, cả đời này không quên được hắn cũng không sao.

Chỉ cần người này không thay đổi địa chỉ nhà, Trì Ân chắc chắn sẽ len lén mà đến nhìn.

Cậu nhìn bàn tay đang chảy máu không ngừng, vết đỏ do bị bỏng, chỉ cần nhìn vào sẽ bị doạ cho sợ.

Trì Ân băng bó lại cho hắn, nhưng vẫn nói tiếp lời lúc nãy.

- Sở dĩ tôi không thể buông tay, vì bản thân tôi mong mọi chuyện dần sẽ khác đi, anh sẽ đối xử tốt với tôi hơn một chút.

Hôm nay cậu đã lấy hết can đảm mà nói những lời trong lòng.

Cho dù Cố Giang có tức giận thì cũng chỉ tức giận một lần, nếu để ngày mai lại nói tiếp.

Hắn ngày mai cũng sẽ tức giận thêm lần nữa mà thôi.

Cố Giang vẫn không lên tiếng.

Cậu không ngẩn mặt lên nhìn hắn.

- Nếu anh không trả lời thì coi như anh đồng ý.

Cố Giang đứng bật dậy khỏi ghế.

- Muốn rời khỏi tôi? Em nằm mơ.

Hắn bỏ lại những lời này mà đi thẳng lên phòng.

" Rầm "

Tiếng đóng cửa rất lớn.

Vai Trì Ân run kịch liệt, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi xuống.

Cậu là người muốn bên cạnh Cố Giang hơn ai hết.

Nhưng Trì Ân không muốn hắn ép bản thân phải bên cậu.

Đến giờ phút này, Trì Ân vẫn không thôi suy nghĩ cho Cố Giang.

Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cười nhạo cậu đến thúi mặt mất.

Chắc chắn sẽ nói mình là ngu ngốc, yêu đến hỏng não rồi.