Chương 8: Xuất quỹ(8)

" Làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ, anh...... tôi..... chúng ta ...... " Bởi vì quá rối bời, Tử Hi phát ngôn hỗn loạn, mái tóc thường ngày được trải chuốt xinh đẹp quý phái bị cô vò xù ra.

Hạ Diệc Phàm thấy cô mất bình tĩnh, sợ cô sẽ gây thương tổn cho thân thể bản thân hắn liền chạy đến giữ chặt lấy tay cô. "Cô bình tĩnh đi"

Hắn ở lại nhìn cảnh tình tứ của em trai và em dâu mình, tối qua còn nảy sinh quan hệ không đáng có với em dâu, giờ đây bắt cô bình tĩnh, bình tĩnh thế nào được. "Buông ra, buông tôi ra, anh nói đi, làm sao có thể bình tĩnh được chứ, chúng ta..... Chúng ta....."

Thấy cô vùng vẫy, lại không chịu bình tĩnh lại. Hắn liền không kiên nhẫn, với phụ nữ hắn chưa từng hạ mình để làm hài lòng một ai đó, đương nhiên đối với người phụ nữ trước mặt này cũng vậy. Hắn ghì lấy cổ cô cắn mạnh lên môi cô một cái, người phụ nữ liền cứng ngắc trợn mắt nhìn hắn. Hành động vùng vẫy cũng theo đó dừng lại.

Sau đó một cái tát vang dội vang lên trong không gian im lặng. Gương mặt tuấn tú của Hạ Diệc Phàm bị đánh bất ngờ lệch qua một bên.

Gương mặt hắn bỏng rát, cô gái này, dám tát hắn. Hạ Diệc Phàm không thể tin nhìn cô.

Gương mặt xinh đẹp lúc này trướng đến đỏ bừng, không biết là do tức giận hay xấu hổ. Tay cô vẫn còn dừng giữa không trung để hắn chắc chắn rằng, cái tát này không phải do hắn nằm mơ hiện thực rõ rành rành này để hắn không thể nào không tin tưởng.

Chưa kịp để hắn nổi khùng Tử Hi đã đẩy hắn ra "Đồ điên, đồ lưu manh" Cô lấy tay lau khuôn môi bị cắn đến chảy máu " Anh điên rồi sao, chúng ta là quan hệ gì, anh đang làm gì vậy...... Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra sao, anh cư xử như vậy, đồ bệnh tâm thần" Tử Hi để lại một loạt câu chửi bới rồi chạy lên lầu.

Hạ Diệc Phàm sờ má bị tát đến đỏ trên gương mặt, lại nhìn cô gái dần khuất tầm mắt, hắn cười một tiếng. Chỉ là nụ cười có chút khó hiểu vì chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình làm như vậy. Hắn có rất nhiều cơ hội để dừng lại hành động của bản thân, hắn tự tin bản thân có tính tự chủ vô cùng cao nhưng đến lúc tiếp xúc với thân thể cô gái kia hắn lại không nỡ rời xa thân thể vũ mị ấy. Hắn cũng có thể trước khi em trai cùng em dâu hắn thân mật để rời khỏi hoặc khiến họ dừng hành động đó lại nhưng cuối cùng hắn lại không làm gì cả, cũng như vừa rồi có rất nhiều cách để cô không tự làm tổn thương bản thân hắn lại lựa chọn phương pháp ngớ ngẩn nhất. Hắn tự nói với bản thân chỉ là do cô quá giống với một cố nhân vì xúc động nhất thời nên mới như vậy, hắn gật đầu, có lẽ hắn vẫn muốn cô bé hay quấn quanh hắn quay trở lại, hắn chắc là đã sống không thể thiếu cô. Trước kia, chỉ là bản thân tự cố gắng xoá nhoà hình ảnh đã in trong tâm trí, hắn thật ra đã yêu cô bé luôn dõi theo hắn, yêu cô bé mà bất cứ lúc nào hắn quay lại cũng nhìn thấy cô ở phía sau mỉm cười nhìn hắn. Vì vậy mà gặp cô gái có gương mặt như một khuôn đúc ra mới có thể khiến bản thân hắn mất kiểm soát như vậy. Cũng có thể bản thân hắn đã quá hà khắc với chính mình, cũng thật lâu rồi chưa đυ.ng tới phụ nữ như hắn mới có xúc động của một cậu trai mới lớn như vậy.

Hắn xoay người rời đi, biết bản thân vì sao gây ra hành động bất thường làm hắn cảm thấy thật buồn cười. Còn chuyện kia, hắn quay lại nhìn căn phòng khách chống rỗng, rồi lại nhìn thấy chiếc qυầи ɭóŧ ren trắng vất trên chiếc sofa, nghĩ nghĩ hắn lại quay lại nhặt nó lên. Hắn cần thời gian để nói chuyện với cô, hắn nhìn chiếc qυầи ɭóŧ trên tay mình rồi cất nó vào túi quần âu.

Hắn chính là không có ý định gì a. Chỉ là vất một món đồ như vậy ở đấy có vẻ không tiện, nếu để người làm trong nhà nhìn thấy sẽ có những lời bàn tán không hay hắn mới cầm nó.

Hạ Diệc Phàm nhanh chóng phóng xe rời khỏi dinh thự. Hắn cúi đầu nhìn tiểu quái vật vẫn luôn ngóc đầu chào hỏi, hắn cần tìm chỗ giải quyết nó.

___

Tử Hi vừa khuất khỏi tầm mắt nam nhân, gương mặt liền ngay lập tức biến đổi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô chỉnh trang lại một chút rồi bước vào phòng tắm.

Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt một thân váy vóc nhúm nhó, gương mặt không trang điểm mịn màng lại để lại những vệt nước mắt đã khô. Cô đưa tay lên sờ lấy môi căng mọng của mình bị cắn đến chảy máu "Đúng là chó điên" Cô bất mãn nói một câu.

Mặc dù nằm ngoài dự đoán của cô, cô cũng sẽ không nghĩ tên nam nhân kia lại dám làm như vậy nhưng không sao, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cô.

Tử Hi tụt chiếc váy tơ lụa hai dây xuống, mới phát hiện bản thân vì tình huống bất ngờ vừa rồi chưa kịp mặc vào. Không sao, người làm đều đã lui về phía toà nhà phía nam, sẽ không lo có ai đến đây. Cô yên tâm mà ngồi vào bồn tắm.

____