Gương mặt cô nghiêm túc, Phó Khâm cười một chút liền ngừng lại anh ngồi nghiêm túc lắng nghe câu hỏi của cô gái; Buổi phỏng vấn kết thúc.
Phó Khâm nhìn cô gái trước mắt đang dọn dẹp tài liệu và cất máy ghi âm vào túi trên môi cô còn nhẹ nhàng cười, anh cảm thấy cô gái trước mắt thật con mẹ nó đáng yêu mà, anh muốn hỏi khi cô đạt được mục đích sẽ vui vẻ như vậy à? Tô Niệm Dịch cảm thấy bản thân không nên làm phiền anh nữa nên đã định quay về toà soạn; Phó Khâm thấy thế bỗng duỗi chân chặn cô gái lại…
Mục đích của cô đã đạt được nhưng mục đích của anh thì chưa nên anh sẽ không thả cô đi dễ dàng như vậy; ”Ngồi” người đàn ông cất tiếng ánh mắt cười mà không cười thẳng thắng không một chút che giấu nhìn về phía cô.
Tô Niệm Dịch cười nhẹ cất tiếng: “Cảm ơn anh Phó đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của tôi, xin phép anh Phó tôi còn có việc đi trước,…” nói xong cô xoay người rời đi bỗng phía sau có một lực kéo mạnh cô về làm cô hốt hoảng phải la lên một tiếng!!!
Khi cô ổn định cảm xúc thì cô đã an phận ngồi trên đùi của người đàn ông, cô cảm nhận được cơ đùi của người đàn ông rất cứng và săn chắc, cô cảm giác được tay người đàn ông đang sợ soạn trên eo cô; Tô Niệm Dịch rất hoảng loạn nhưng cô nghĩ bản thân không được thất thủ trước anh nên bình tĩnh quay đầu đối diện với người đàn ông.
Gương mặt người đàn ông cách cô rất gần, không gian xung quanh im lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng thở của người đàn ông, Tô Niệm Dịch tự nhủ phải thật bình tĩnh nếu không cô sẽ bị cuốn vào ánh mắt của người đàn ông này mất thôi.
“Chạy cái gì? Ông đây ăn em chắc?” Phó Khâm cười khẩy!!!
“Anh Phó muốn nói chuyện phím với tôi à?” Tô Niệm Dịch nghiên đầu cười cười nhìn anh
“Ông đây chính là muốn em” Phó Khâm vừa dứt câu, mạch não của Tô Niệm Dịch bỗng nhiên ngừng hoạt động,…1 2 3s trôi qua Tô Niệm Dịch hoàn hồn đỏ mặt cầm túi xách chạy một mạch ra khỏi trường đua bắt taxi về toà soạn…
Khi thấy con cáo nhỏ bỏ chạy, Phó Khâm nhướng mày cười vui vẻ khoang thai đi ra trường đua, đồng đội cảm thấy hôm nay tâm trạng của đội trưởng của mình rất tốt nên đã châm chọc anh vài câu không khí vui vẻ sôi nổi hơn thường ngày rất nhiều; Quách Khởi vẫn thắc mắc vì sao hôm nay tâm trạng của nhị gia tốt đến thế?
Phương Viễn chậc lưỡi cảm thán:”Xem ra chúng mình thật sự sắp có chị dâu rồi, thật đáng mong chờ”dứt câu liền bỏ đi, bỏ lại Quách Khởi với hàng ngàn câu hỏi trong đầu.