Chương 3

Tô Niêm Dịch kiên nhẫn đứng đợi câu trả lời từ của Phó Khâm, chân cô đã tê rần nhưng anh vẫn chỉ đứng đó nhìn cô; Mất hết kiên nhẫn. Cô nghĩ hôm nay chắc sẽ không có được câu trả lời từ anh, nên quyết định về sẽ tìm cách, khi cô quay người đi bỗng giọng nói trầm ổn vang lên đen lẫn tiếng cười nhẹ của người đàn ông làm cô phải trùng bước

“Ngày mai tại đây, đến hay không tuỳ cô” vừa dứt câu Phó Khâm đã đội nón lên và phóng ga bay vù vào cơn gió…

Đến khi cô hiểu lời nói của anh thì đã không thấy anh rồi; Tô Niệm Dịch vừa mang tâm trạng vui vẻ và e dè quay về công ty, ngày hôm đó cô đắm chìm trong suy nghĩ… Liệu anh ta có nuốt lời hay không? Đến lúc đó cô phải làm sao để giải quyết quả bom này cơ chứ!!!

8h sáng…

Phóng viên Tô Niệm Dịch tinh thần rạng rỡ đón chào ngày mới, hôm nay cô đã chọn cho mình một chiếc váy trắng dài, Xe taxi di chuyển trên đường càng đến gần trường đua thì Tô Niệm Dịch vẫn đang soạn câu hỏi để phỏng vấn.

Tô Niệm Dịch xuống xe, không quá khó để kím Phó Khâm; Tô Niệm Dịch đi đến trước mặt anh vẫn lịch sự mĩm cười chào hỏi

“Xin chào anh Phó, không để làm lỡ thời gian của anh, bây giờ chúng ta phỏng vấn luôn nhé?”

“Đi thôi” Nói rồi người đàn ông quay đi, hướng đến nơi cho các tuyển thủ nằm nghĩ

Tô Niệm Dịch suy tư một lúc, nhưng vẫn đi theo người đàn ông…

Quách Khởi nhìn bóng lưng của hai người họ chậc lưỡi: “Nhị gia sẽ không nhai xương con gái người ta chứ?”

Phương Viễn cười cười: “Đừng nói lung tung, nhị gia mà nghe được cậu sẽ chết chắc đấy”

Quách Khởi: “Vậy là chúng ta sẽ có chị dâu sao?, nhưng tính cách cũng thật dịu dàng chậc chậc chị dâu sẽ không chịu nổi cái tính tình này của nhị gia đâu!!!”

Phương Viễn cười lớn: “Đấy người ta gọi là lấy nhu thắng cương”;Phương Viễn nói xong câu, cả đám đã cười phá lên…

Khu vực nghĩ ngơi của các tay đua đang chìm trong im lặng, từ lúc bước vào đây Phó Khâm chỉ nhìn, khi cô đặt câu hỏi phỏng vấn thì anh cũng chỉ im lặng mà nhìn cô, nhìn đến mức sống lưng của cô tê rần theo cái nhìn chăm chăm của anh…

Phó Khâm nhìn cô gái trước mặt, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại vừa lạnh lùng vừa mê ly như vòng xoay không đáy, làm anh cảm thấy đắm chìm vào ánh mắt của cô…

Sau một hồi Phó Khâm mới cất tiếng nói: “Hỏi đi, em muốn hỏi về cái gì? Sở thích, tính cách hay gu bạn gái của tôi?”

Tô Niệm Dịch: “Xin lỗi anh Phó nhưng tôi chỉ muốn hỏi, anh cảm thấy thế nào về tin tức của anh trên hotsearch?”

Thái độ cô nghiêm túc đến mức làm ánh mắt Phó Khâm tràn ngập ý cười.