Chương 5

Toà soạn Hạ Ảnh

“Niệm Dịch, Niệm Dịch, Niệm Dịch,…”

Bạch Lạc gọi nhiều lần nhưng Tô Niệm Dịch vẫn không trả lời cô, nên đành tự thân vận động bước đến bàn Tô Niệm Dịch nhưng cô nàng vẫn không hay biết, đến khi Bạch Lạc chạm vào vai cô mới giật mình quay sang…

“Cậu thất thần cái gì thế?”

“À không có gì, tớ nghĩ nên làm thế nào để được tăng lương thôi”Tô Niệm Dịch lắc đầu rồi cười nhẹ

“Không có gì? Đừng có mà giấu tớ, khai mau cậu có chuyện gì à?” Bạch Lạc vừa chừng mắt vừa dùng ánh mắt soi xét nhìn cô.

Tô Niệm Dịch cảm thấy nếu hôm nay không nói e là không xong với cô nàng này đâu…

“Aaaaaaaaaaaaaaaaa,…”

Bạch Lạc la một tiếng, may mắn là cô nhanh tay đã bịt miệng cô nàng lại; “Cậu nhỏ tiếng chút, người ta sẽ nghe thấy đấy” tay của Tô Niệm Dịch vẫn chưa rời khỏi miệng của Bạch Lạc sau khi xác định cô nàng đã bình tĩnh Tô Niệm Dịch mới từ từ buông lỏng tay

Bạch Lạc bỗng nhiên im lặng dùng đôi mắt tròn xoe nhìn cô, Tô Niệm Dịch cảm thấy Bạch Lạc thật đáng yêu, nên lay lay vai cô nàng khiến cô nàng tỉnh táo không ít; “Cậu thật sự phỏng vấn được anh ta à?” Cô nàng xác nhận thêm lần nữa vì sợ bản thân nghe nhầm…

Tan làm…

Tô Niệm Dịch đi vào một trung tâm mua sắm thì màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ ”Mẫu thân đại nhân” sau một hồi đấu tranh tâm lí thì cô vẫn lựa chọn nghe…

“Con gái à, con tan làm chưa? Con đang ở đâu” Mẹ Tô bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi

Mẹ Tô đột nhiên dịu dàng, Tô Niệm Dịch nhìn màn hình điện thoại thì xác định là mình không nghe nhầm. Tô Niệm Dịch cảm nhận được cơn sóng ngầm đang chuẩn bị nổi lên.

“Con tan làm rồi, con đang đi mua chút đồ dùng cá nhân”

“Con còn nhớ bác Vương kế bên nhà không? Ngày xưa ông ấy hay bế con lắm đấy,…”; “Mẹ, vào vấn đề chính” Tô Niệm Dịch bỗng cắt ngang dòng hồi ức của mẹ Tô

“Cháu ông ấy mới du học về, học thức tốt, gia thế tốt,…”

“Sóng điện thoại ở đây yếu quá, con không nghe gì hết” Cô vừa dứt câu đầu dây điện thoại bên kia mẹ Tô hoá giận đành xả giận lên ba Tô

“Tô Kiến Hoàng ông ra đây mà xem con nhóc chết tiệt nhà ông lại dám cúp máy của tôi này,…” Mẹ Tô hét lên một tiếng!!!

Tâm trạng của Tô Niệm Dịch tụt dốc không phanh, cô cảm thấy mình phải về nhà một chuyến rồi, nghe giọng hét thất thanh của mẹ Tô qua điện thoại cô cũng có thể cảm nhận được dường như lần này mẹ Tô thật sự nổi trận lôi đình rồi.