Chương 14

Chương 14

Bùi Lương Ngôn chuẩn bị để đi Tô Châu, anh nhớ Diêu Châu lên xe lửa ở trạm Tô Châu, chắc Diêu Châu là người Tô Châu hoặc có thể đang học đại học ở Tô Châu.

Không phải anh không thừa nhận mình bị Diêu Châu hấp dẫn, muốn hiểu sâu hơn về Diêu Châu.

Lúc mới gặp Diêu Châu gây ấn tượng với anh bằng gương mặt xinh đẹp, khí chất điềm đạm, sau khi trao đổi lại cảm thấy cậu là một người biết lý lẽ vô cùng lễ phép và khách khí, đã quen biết thì lại phát hiện là một chàng trai ôn nhu cẩn thận.

Dưới khuôn mặt đẹp là một tâm hồn làm người ta muốn khám phá, tranh của Diêu Châu, ý nghĩ của Diêu Châu, thậm chí mỗi tiếng nói mỗi cử động, đều thu hút anh, cũng làm cho anh suy nghĩ, dù chỉ là một điểm nhỏ.

Mà mỗi việc nhỏ trên đường khi Diêu Châu gửi cho anh mỗi ngày, nhà hàng nào ngon, tiệm trà sữa nào uống ngon, có cảnh đẹp gì, gặp gỡ người nào, từng chút từng chút như vậy lại bắt đầu bành trướng trong lòng anh, như gió, như mưa, rồi lại mềm mại như bông.

Bắt đầu từ khi Diêu Châu đưa cho anh bức hoạ ấy, quan hệ giữa bọn họ không còn là một lần gặp gỡ nữa.

Thời điểm nhìn thấy người trong hình, lại muốn gặp gỡ người thật, nhìn thấy dáng vẻ Diêu Châu ăn cơm, lại muốn ăn cơm cùng với cậu.

Cho nên mới hỏi Diêu Châu lúc nào thì trở về.

Mà Diêu Châu lại cho anh một câu trả lời là "Còn chưa xác định".

Diêu Châu gặp một buổi triển lãm tranh, nên muốn hoãn lại một thời gian, chờ triển lãm tranh xong, cậu phải ở lại Tứ Xuyên đến mười ngày.

Triển lãm diễn ra hai ngày, cậu đi ngày đầu tiên. Phòng triển lãm tổng cộng có hai tầng, rất nhiều người, có tiếng nhỏ giọng bình luận và tiếng bước chân, trong phòng trừ trúc xanh bên ngoài không có bất kỳ vật trang trí nào, yên lặng thanh u, rất phù hợp với hơi thở nghệ thuật.

Đập vào mắt là bức tường màu lớn bày những tác phẩm đẹp, từ tranh phác họa đến tranh màu, trong bức họa nước chảy mây trôi, thiết kế tinh xảo đẹp mắt, từ trong ra ngoài, đều là một tác phẩm xuất sắc thượng thừa.

Tầng thứ hai bày những tranh vẽ mang phong cách phương tây, trong đó tranh sơn dầu là hấp dẫn nhất. Diêu Châu dừng chân thưởng thức trước tác phẩm vẽ một cánh rừng, trong lòng than thở, trong lúc nhập thần lại nghe thấy có người gọi mình.

"Diêu Châu?"

Quay đầu nhìn lại, khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, trong đầu Diêu Châu chậm chạp vài giây, nhớ tới người này chính là bạn học trước đây của cậu, tên là Quảng Bình.

Cậu cũng hơi bất ngờ, chào hỏi: "Không nghĩ tới có thể gặp cậu ở đây."

"Câu này tôi nên nói mới đúng, tôi là người ở đây a, tôi còn tưởng rằng mình hoa mắt, chẳng qua khuôn mặt này của cậu rất khó để nhận sai."

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Diêu Châu và Quảng Bình không thân nhau lắm, năm thứ hai đại học có học chung một môn, trùng hợp lại chung tổ, thường xuyên qua lại nên quen nhau, chỉ là sau này không học cùng nữa, cũng ít liên lạc và gặp mặt.

Quảng Bình là một người cà lơ phất phơ, làm người cũng không tệ lắm, chính là thích nói nhiều, bây giờ nhìn lại thay đổi cũng không lớn, khiến Diêu Châu nhớ tới khi trước Quảng Bình cũng là như thế này, thích nhất là nói cậu so với hoa khôi của trường còn đẹp hơn.

"Tôi cũng chỉ trùng hợp gặp được, không phải đặc biệt đến đây xem."

Hai người vừa thưởng thức vừa ôn chuyện, hàn huyên tán gẫu dự định sau khi tốt nghiệp, cuối cùng Quảng Bình mời cậu ăn cơm, tận trách của chủ, Diêu Châu nói không thành vấn đề, từ trong buổi triển lãm ra, Quảng Bình dẫn cậu đến thăm một nhà hàng tên "Tĩnh Nguyệt".

"Nhà hàng món cay Tứ Xuyên này mùi vị chính tông, tôi rất tự hào."

Bọn họ chọn mấy món ăn kinh điển như thịt heo xốt tỏi cay, Quảng Bình còn muốn chọn thêm, Diêu Châu phải cản lại: "Hai người ăn, vậy là đủ rồi."

"Còn rất nhiều món chưa kêu, quá đáng tiếc, lần sau cậu trở lại, tôi sẽ mời cậu ăn những thứ khác." Cuối cùng lại chọn một nồi súp bồ câu, Quảng Bình mới dừng tay.

"Cảm ơn." Diêu Châu nói.

"Khách sáo với tôi làm gì, khoảng nửa tháng nửa là đi học, cậu muốn ở chỗ này bao nhiêu ngày nữa, ở nhà tôi đi, tới đó tôi và cậu cùng nhau trở về trường."

Diêu Châu không nghĩ tới Quảng Bình sẽ đưa ra lời mời thịnh tình như vậy, cậu biểu đạt cảm kích, sau đó uyển chuyển từ chối: "Không được, tôi còn có việc."

Đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước, Bùi Lương Ngôn hỏi cậu khi nào trở về.

Cậu không hiểu tại sao Bùi Lương Ngôn lại hỏi như vậy, cậu và Bùi Lương Ngôn chẳng hề ở cùng một thành phố, dù trở về, cũng không phải về chỗ của Bùi Lương Ngôn.

Trong lòng bởi vậy không có cách nào hiểu ra ý anh, Bùi Lương Ngôn có phải chỉ thuận miệng nên hỏi, hay là có bất ngờ dành cho cậu.

Cũng không biết là bởi vì trong lòng mình mong chờ, mới có thể nhiều lần đoán ý đồ trong câu nói của Bùi Lương Ngôn.

Trong lòng Diêu Châu nổi lên sóng gió, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Bùi Lương Ngôn: "Ngày mốt tôi sẽ về."

Cậu như bị trời xui đất khiến viết ra một thành phố, cũng không phải là trường cậu học, cũng không phải nhà cậu ở, đó là nơi cậu thay Bùi Lương Ngôn đặt vé máy bay về.

Cậu mang tâm tình thấp thỏm chờ Bùi Lương Ngôn trả lời.

"Trùng hợp tôi cũng rảnh rỗi, sẽ đến đón cậu."

"Được a, mười giờ rưỡi tối sẽ đến."

Diêu Châu nhìn điện thoại di động, mặt phát sốt, ý cười dịu dàng, Quảng Bình nhìn ở trong mắt, là dáng vẻ như "Thiếu nữ hoài xuân".

"Cậu hẹn hò?" Trong lòng hắn nghĩ với nhan sắc như Diêu Châu đây, bạn gái phải Thiên tiên ra sao mới có thể xứng với cậu.

"Không có." Diêu Châu phủ nhận, còn nói: "Nhưng tôi rất vui vẻ."