Chương 3

Bức ấy mẹ tôi chụp ở cái studio xưa lắc xưa lơ ở Huế, bà tôi lại đi in bức đó thành tấm to như cái hình cưới rồi đóng khung, hôm bà ra Huế để lấy ảnh về thì đi xe đò, người ta hỏi bà về nó thì bà bảo là con gái bà nhưng họ lại không tin.

Họ nói bà như thế thì làm sao có con gái đẹp như vậy được, thì mọi người cũng hiểu thâm ý chứ nhỉ, tôi cũng thấy bà tôi không đẹp thật, cũng không có duyên.

Khi xuống xe mẹ tôi ra đón, rồi họ mới thấy, thế là có cây si núp lùm từ đâu chui ra các bác ạ, bựa thật!

Hồi xưa hay nhỉ, nếu thích ai thì họ sẽ không ngại mặt dày theo về tận nhà cơ đấy!

Nhưng khoang khoang, tôi lại phải dập tắt suy nghĩ của mấy bác không lại bảo tôi bẻ lái, mẹ tôi không đơn giản chỉ là một người để người ta tùy tiện chỉ có thể thích.

Hồi đấy mẹ tôi làm ở bãi vàng Đại Lãnh, Nam Định gì đấy hay cái khu vực nào ở mấy chỗ đó, ôi ai đâu mà biết rõ.

Hồi đấy làm ở bãi vàng là người ta sợ lắm, vì toàn dân giang hồ không thôi, mẹ tôi không du côn nhưng có tiếng, có máu mặt.

Làm nhiều, có ngày được cả cây vàng nhưng đều phải cầm tiền về cho ngoại hết, đôi khi phải nhờ bạn nhờ bè, "Nếu về bà già tao có hỏi thì khai tiền tao ít lại một chút".

Khi ấy mới ăn bớt chút đỉnh tiêu xài, sau bà ngoại có tình nhân cũng đi làm vàng thì không khai gian được nữa, trừ phi hôm nào đang đãi vàng mà tìm thấy vàng viên thì giấu đi chứ vàng bột không giấu được.

Chưa dừng lại ở đó, khi ấy chỉ mới là đi làm thuê cho người ta, sau này mẹ tôi tự đứng ra kêu quân đi làm, một mình dẫn cả trăm quân, trong những người làm lính của bà, nghiện ngập có, hút chích có, côn đồ có, mà không ai dám đứng lên phản lại bà.

Ai chưa biết mức độ đáng sợ thì cứ đi hỏi "Người làm bãi vàng ở Quảng Nam- Đà Nẵng là như thế nào?" là sẽ biết, hỏi người lớn tuổi một chút.

Còn nếu ai ở mấy vùng tôi vừa kể trên đi hỏi mấy người lớn lớn có bương chải đôi khi sẽ biết mẹ tôi đó nhưng mà tôi không dại khai tên mẹ tôi ra đâu.