Chương 2

Còn ông ngoại vẫn ở lại thành phố Huế, lại ném ba đứa con cho nhà nội của mẹ, ông cũng trăng hoa lắm, cậu và hai dì sống cũng không dễ dàng gì, vô cùng khắc khổ, thua cả con mèo con chó trong nhà.

Có mấy lần ba người bọn họ trốn đi, bị bắt lại, thế là bị đánh lên bờ xuống ruộng.

Chuyện của ba người họ tôi cũng không am nhiều lắm đâu, chỉ biết là họ phải làm rất cực, cậu đi gánh củi còn hai dì đan lưới, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng phải làm rất nhiều, ngày nào làm không đủ số lượng thì ông bà nội của họ sẽ không cho ăn cơm.

Nghe kể lắm lúc, họ đi đào khoai trộm gặm sống mà ăn, nhặt vỏ chuối vỏ vυ" sữa khới cho đỡ thèm, chắc có lẽ sẽ không ai nghĩ trước đây cuộc sống của họ lại khác nhau một trời một vực.

Mẹ và cậu cả cũng chả khác là bao nhiêu, được cái cũng còn được đi học thêm một vài năm.

Bà ngoại lại sinh ra bản tính bài bạt và uống rượu, con ở nhà có thể đói nhưng nhậu nhẹt lại thích vung tay tiêu tiền.

Ông bà tôi là người tốt nhưng lại không phải là cha mẹ tốt.

Bà tôi là người có căn, cũng am hiểu về tướng số, cũng biết bỏ bùa giải ngải nên có hành nghề thầy bà, không mê tín hay gì đây, mọi người đọc tới đây ai tin thì tin à chứ tôi không ép.

Cậu và mẹ tôi hằng ngày chở gạo, có khi củi gỗ và còn nhiều thứ nữa để đi buôn, người ta trả tiền bỏ từng bao tiền lẻ.

Tiền ấy cứ buột từng xấp năm tờ, hôm nào về bà kiểm tra chỉ cần thiếu một tờ thôi sẽ bị đánh không thương tiếc, các bạn biết cái khóa xe đạp chứ, chính nó đó, bị đánh bằng đầu có cái cục sắt, cậu tôi bị đánh gần chết may sao nhờ hàng xóm vào can ngăn.

Mẹ tôi cũng vì thế mà sinh ra cái tính cẩn thận, cẩn thận đến mức người khác không chịu được.

Hồi ấy mẹ tôi cầm đầu đám trẻ con lớn nhỏ, chủ yếu là mấy thằng con trai còn còn gái đứa nào bánh bèo thì dẹp, chuyên môn quậy phá.

Ấy thế mà mẹ tôi lại có rất nhiều cây si, đàn ông si mê mẹ tôi nếu mỗi ông cắm một cái cọc trước sân nhà chắc phải kín cả sân, mà mối nào mối náy đều ngon lắm haha

Nào là trai làm ngân hàng, không thì nhà bán vàng, không thì lại buôn bán rất giàu có, tôi hay đùa mẹ tôi rằng có phải bà ấy đã hút hết vận đào hoa của tôi rồi hay không, bà rật nhiệt tình đùa lại, "Tao hồi đó cũng không đến nỗi tệ như mày".

Tôi còn không tin, cứ nghĩ mẹ đang hạ thấp tôi, nhưng sau khi nhìn thấy bức hình hồi trẻ của bà ấy treo ngoài nhà ngoại tôi đã không nói thêm tiếng nào, thật sự rất đẹp.

À cũng chính từ bức hình đó mà bà ngoại tôi lại gián tiếp kéo thêm vài cây si về nhà mẹ tôi thấy các bác ạ.