Chương 4

Ngoài ra bà còn đi làm rừng làm gỗ, vào rừng gặp cây cao mà muốn ăn quả sẽ hạ thẳng cây, ăn rồi lấy luôn gỗ.

Bà ấy là dân bãi vàng, là dân làm gỗ, đàn ông cũng không bằng.

Đến một thời điểm, mẹ tôi không làm nữa, lính của bà có người ở lại, có người đi, có người thì hoạt động ở mấy bến xe, mấy người này tốt nhất đừng dại mà dây vào, kham không nổi đâu.

Còn mẹ tôi thì lại mở quán ăn thôi, rất đông khách

Từ ngày mở quán ăn, quán rất mát vì lại có nhiều cây si hơn, có lẽ người ta thương mẹ vì nhiều lí do, vì mẹ đẹp, vì mẹ chăm làm, mẹ thông minh, mẹ cần cù, mẹ độc lập, mẹ ngay thẳng, mẹ thẳng tính.

Nói chính xác là bà ấy cực kì nóng tính, đã có khách vì cư xử không phải mà bầ đã ném thẳng chai bia vào đầu, cầm dao muốn phây thịt hắn ta, lúc đó bà ngoại khóc lóc cầu xin can ngăn mới có thể hạ xuống hòn than bỏng này.

Mẹ tôi cũng cứng đầu lắm, có lần bà ngoại uống say lên đập phá quán của mẹ, mẹ tôi của chẳng nói chẳng rằng, chẳng thèm dọn dẹp, để yên như vậy, bỏ đi làm vàng.

Chừng đâu được nửa tháng như vây, bà ngoại lại bỏ tiền ra mua lại chén đĩa, mua lại mấy lu rượu, sửa sang lại quán, đi kêu mẹ tôi về lúc ấy mẹ tôi mới trở lại.

Mấy ông chú bác của mẹ tôi ai cũng đều là người có chức có quyền, lại rất thương mẹ tôi, nhiều lần mẹ tôi quậy phá hay đánh người đều là nhờ các ông ấy bảo lãnh ra, lính của mấy ông ấy mẹ tôi quen biết không ít, họ đều quen với việc mẹ tôi vào đó rồi.

Nhiều hôm bà ấy đánh bài đua xe, công an ập tới, thấy là bà ấy thì cũng chán chả buồn muốn bắt.

Mẹ tôi bà ấy ăn chơi có tiếng, chiếc xe bà ấy cầy là xe số 7, bà ấy còn biết sốc bài gian, lắc xí ngầu lận mà chả là sau này có chồng con bỏ hết, tôi đã từng thấy bà sốc bài nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bà chơi.

Tôi hỏi vì sao thì bà nói, tao chơi cái loại này họ có mà thua hết, chơi là phải thâu đêm, đánh là đánh cả bao tiền, chơi lắt nhắt như đám người đó chơi làm gì.

Ấy thế đấy, bảo sao hồi trẻ mấy chú công an ai mà không ngán ngẫm, thế nhưng một người vận đào hoa đấy mình như mẹ tôi ấy hả, mấy chú đấy cũng là cây si thôi.

Hồi chú bác của mẹ đưa bà ấy đi học chính trị Đảng, đi học có người chép bài hộ, về ở thì mấy ông ấy thuê khách sạn cho.

Có mấy chú nhỏ hơn mẹ còn nói phải chi mẹ em đẻ em ra sớm thêm vài năm nữa để em thích chị, mẹ tôi lại bảo chả nhẽ mày lớn hơn tao lại phải đi ưa mày.

Hồi đó chưa có cái kiểu phi công lái máy bay ấy nên người ta mới buồn mà nói thế, ngờ đâu bà mẹ tôi lại phũ phàng như vậy, haha nhưng bà nói cũng đúng lắm.