Chương 2: Thật sự có quỷ

Dần dà, người trong thôn cảm thấy nguy hiểm, liền tránh xa khu vực đó.

Chỉ có Vu Đát biết, bên trong chứa cái gì.

Khi cô còn rất nhỏ, thường xuyên vào núi chạy loạn, đánh bậy đánh bạ lại đi vào đám sương mù dày đặc bị người lớn trong thôn cấm đi lại kia, một đường đi tới, lại không có nguy hiểm hay trở ngại gì.

Ngược lại, khi vào sâu bên trong thì sương mù dày đặc dần dần thưa thớt hơn, loáng thoáng có thể thấy cảnh vật trước mặt.

Dây đằng (leo) quấn quanh cây cối bò thẳng lên vách đá, sinh ra vô số chi nhánh rậm rạp, cơ hồ tự hình thành một rừng cây lớn.

Vu Đát trời sinh lớn mật, chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn cùng dây đằng kia chào hỏi.

Sau đó, đối phương thật sự đáp lại cô.

Một cây dây mây từ chỗ cao rũ xuống, quấn quanh cánh tay cô, tâm tính cô luôn vui vẻ lạc quan nên không suy nghĩ gì đã kết bạn với đối phương, không chỉ đặt tên cho đối phương là Tiểu Vụ, thậm chí còn thường thường chạy tới chơi đùa cùng nó, nhoáng cái đã mấy năm.

Chờ lớn lên một ít, hiểu biết thêm về yêu ma quỷ quái, Vu Đát liền phát hiện, dây leo này kỳ thật là một con mộc yêu trăm năm.

Nhưng Tiểu Vụ chưa bao giờ thương tổn cô nên Vu Đát vẫn luôn xem nó là bạn.

Khi cô nghĩ đến tiểu Vụ liền nhịn không được thở dài.

Không biết tiểu Hạo thế nào rồi, hắn nói “U cốc” là có ý gì vậy chứ.

Có lẽ Vu Đát nên đến gặp hắn lần nữa? Hỏi cho rõ ràng?

Có khi, trong u cốc đó, cất giấu biện pháp giải quyết dịch bệnh này thì sao?

……

……

……

Hôm sau, Vu Đát một mình đến nhà tiểu Hạo.

Mẹ tiểu Hạo nhìn thấy cô có chút kinh ngạc nhưng vẫn đồng ý để cô đi vào.

Vu Đát chuẩn bị tâm lý thật tốt, xốc lên màn giường. Nhưng vẫn khó chịu như lúc ban đầu.

Hai ngày không thấy, bộ dạng tiểu hạo càng thêm đáng sợ.

Làn da xám trắng, cơ hồ có thể thấy rõ hình dáng xương cốt bên trong.

Đôi mắt phóng to, tròng trắng dày đặc tơ máu, cơ hồ muốn nhuộm đỏ màu mắt.

Đôi đồng tử chuyển hướng nhìn Vu Đát, sâu trong yết hầu toát ra hai chữ: “U…… Cốc……”

Vu Đát cố nén sợ hãi, hỏi: “U cốc là có ý gì? Nó ở nơi nào?”

Nhưng đối phương chỉ lặp đi lặp lại hai chữ này, phảng phất như mất đi lý trí.

Bộ mặt hắn càng thêm dữ tợn, tròng mắt giãn nở hết cỡ, cơ hồ muốn nứt ra.

Một trận gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, sau lưng lạnh toát khiến Vu Đát rùng mình, liếc mắt nhìn xung quanh.

Cửa sổ trong phòng đều đóng chặt, sao lại có gió?

Tiểu Hạo vẫn cứ gian nan lặp lại hai chữ đó.

Tuy Vu Đát lớn gan, hiện tại cũng không dám ở lâu hơn nữa.

Cô mở cửa đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài còn có thể bình tĩnh bước đi, sau lưng ngày càng lạnh lẽo thì không thể kiên định được nữa, cất bước chạy trốn.

Chạy xa hơn mười mét, mới khẩn trương quay đầu nhìn lại.

Ai ngờ, không quay đầu lại còn tốt, vừa quay đầu lại, trái tim Vu Đát phảng phất như bị người hung hăng nắm lấy, sợ hãi phát run!

Cửa cổng không đóng, Vu Đát có thể thấy rõ, một người đứng sát bên mành trướng.

Hoặc nói, là một lệ quỷ hướng ánh nhìn về phía cô.

Thân thể hắn câu lũ, tóc đen thật dài rớt trên mặt đất, che khuất khuôn mặt cùng đại bộ phận thân thể hắn.

Lộ ra tứ chi có dấu vết chắp vá, lấy góc độ quỷ dị vặn vẹo gắn liền với nhau.

Bang!

Vu Đát lập tức ngã quỵ trên đất!

Cô há miệng thở dốc, không thể nói được lời nào. Thì ra, khi con người hoảng sợ đến cực điểm sẽ không phát ra được tiếng nào.