Chương 7: Thường ngày

“Ta đi đây, trong bếp đang hâm nóng sữa bò, uống hết thì ta về.” Mạnh Diễm ngồi xổm trước mặt Tạ Đình thấp giọng hống, người kia hừ hừ hai tiếng, đưa tay lên nhẹ nhàng tát hắn một cái.

Mạnh Diễm cũng không giận, nhìn cậu vẫn cứ mơ mơ màng màng liền giở trò trêu chọc cậu, mãi đến khi Tạ Đình thơm hắn một cái mãi chịu rời đi.

Hắn vuốt ve gó má ấm nóng mới bị hôn qua, liếʍ liếʍ khóe miệng, lòng liền quyết định.

Không bằng bao giờ lập phủ thì mang cả nhóc nói lắp tới.

Còn về danh phận hay gì đó, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở Đại Lương người thích nam nhân không nhiều, nhưng nuôi nam sủng trong phủ lại không hề ít.

Hơn nữa nhóc nói lắp cũng không tính là nam sủng, hai bên tình nguyện, sao có thể nói là nuôi nam sủng được.

Mạnh Diễm tinh thần sảng khoái bước ra cửa, mỗi ngày đều được nhóc nói lắp hôn một cái làm hắn rất thoải mái, trước khi đi còn dặn hạ nhân nhét túi chườm nóng vào chăn cho Tạ Đình, tránh để chân cậu bị lạnh.

Như Ý lúc đó đến nghe phân phó, lập tức thay nước nóng trong túi, thử nhiệt độ xong mới bỏ vào chăn của Tạ công tử, Tạ công tử nhanh chóng vì nóng mà đạp đạp chăn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

“Công tử, công tử nên dậy rồi.”

Như Ý đứng ở bên ngoài đã hơn nửa canh giờ, canh tư vừa đến nàng liền tiến vào nhà chính gọi Tạ công tử dậy, lửa than trong phòng cháy rất mạnh, Tạ Đình vò chăn lung ta lung tung, khuôn mặt bị nóng hun đỏ chót, mồ hôi toát ra đã thấm ướt một mảng chăn.

Trên chiếc giường bên cạnh, chăn chiếu sớm đã được gấp kĩ bỏ vào tủ, mặt giường sạch sẽ phẳng phiu, một chút nhăn nhúm cũng không thấy, tựa như chưa từng có người ngủ qua, chứng tỏ tiểu hầu gia đã rời đi từ lâu.

Mạnh Diễm mỗi ngày đều dậy sớm luyện kiếm, ngày hôm nay cũng mới đến võ trường.

Kỳ thực túi chườm nóng đều được đổi đúng hạn, hạ nhân bên ngoài cứ cách mấy canh giờ lại thay một lần, chắc chắn sẽ không để Tạ công tử bị lạnh, chỉ là chủ nhân nói phải đổi, vậy thì lập tức phải đổi mới, hắn muốn tận mắt nhìn thấy mới yên tâm.

Phải nói là chủ nhân đối với Tạ công tử rất khóc biệt, trước kia phòng ăn rất ít khi làm đồ ngọt, bây giờ lại một ngày ba bữa đều có món ngọt nóng hổi. Thuộc hạ thân tín cũng để lại cho cậu, chủ nhân là người làm đại sự, nhưng hiện tại ngay cả loại chuyện nhỏ con con là túi chườm nóng cho Tạ công tử cũng muốn quản.

Trước kia lúc không có Tạ công tử, tòa viện này không có một chút nhân khí nào, chủ nhân chỉ ban đêm về nghỉ ngơi liền đi, tình cờ có khách hoặc phụ tá đến thăm mới ở lại đãi khách trong vườn, đặc biệt không thích hạ nhân lắc lư trước mặt hắn, dặn dò cái gì cũng rất nhanh chóng, nói chuyện chậm chạp một chút liền không được ở lại hầu hạ nữa, chính là bị đuổi khỏi phủ.

Sau khi Tạ công tử đến, bọn họ mới chân chính được “dùng” đến, trong viện thêm không ít hạ nhân. Tạ công tử tính tình hiền hòa dễ mến, chủ nhân lại chiều cậu, mọi người bận tới bận lui cũng rất náo nhiệt, không cần ngày nào cũng im thin thít mà làm.

Bọn họ đều nói Tạ công tử là thư đồng của tiểu hầu gia, nàng lại thấy không phải.

Người ngoài đều nói chủ nhân ngang ngược hung hăng càn quấy, từ nơi dê bò hỗn tạp mà lớn lên, 13 tuổi đã theo quân xuất chinh, 17 tuổi đã nắm trong tay quyền chỉ huy Tiên Phong vệ, thủ đoạn ác liệt không coi ai ra gì, không nghĩ tới trước mặt Tạ công tử lại như biến thành người khác.

Sau khi Tạ công tử đến, chủ nhân cũng không uống rượu nữa, bây giờ cả người đều toát ra vẻ nho nhã, còn chịu nhìn đến sách vở.

Mấy tỷ muội cùng phòng với nàng cũng đã đoán ra mối quan hệ của chủ tử với Tạ công tử, thậm chí còn tưởng tượng mê sảng Tạ công tử là con riêng của lão gia, là đệ đệ của chủ tử. Mà theo nàng thấy thì chủ nhân nâng Tạ công tử như nâng trứng hứng như hứng hoa nhưng bên ngoai lại ra vẻ, làm mình làm mẩy, tám phần mười là vậy rồi.

Nghĩ đến đây lại càng kiên định hơn ý nghĩ hầu hạ tốt Tạ công tử, nàng không dám phỏng đoán suy nghĩ của chủ tử, nói chung chỉ cần hầu hạ tốt vị trong phòng này là được rồi.

Như Ý dịu giọng gọi cậu một lát, Tạ Đình vẫn mơ mơ màng màng chưa chịu tỉnh giấc, lại gọi thêm hai tiếng nữa cậu mới bò từ trong chăn ra, mọi người thấy cậu tỉnh hẳn rồi mới dám đốt đèn. Tạ công tử không thích hạ nhân hầu hạ cậu thay quần áo, vì vậy sau khi thị nữ bưng chậu nước tới liền rời đi hết.

Cát Tường cùng các thị nữ chung phòng đứng ở bên ngoài, các nàng đều là mới tới đây, lúc trước tiểu hầu gia không cần các nàng hầu hạ, vậy nên các nàng đều làm việc ở nhà sau, làm cỏ quét đất, chính là sau khi Tạ Đình đến quản gia mới nói trong phòng thiếu người, các nàng mới không cần mỗi ngày làm công việc nặng của hạ nhân, thật sự rất không nhẹ nhàng.

“Rõ ràng là làm thư đồng phải gọi tiểu hầu gia dậy, bây giờ lại đảo thành chúng ta gọi y.” Bên ngoài trời còn rất lạnh, Cát Tường xoa xoa tay hà hơi, trong miệng không cam lòng nói thầm, nàng liếc mắt quét qua trong phòng một cái, Tạ công tử đang rửa mặt bên trong.

“Thôi đi, nếu không có Tạ công tử, ngươi còn có thể chuyểm lên đây làm việc sao?” Tấn Bảo lườm nàng một cái, nàng sớm đã thấy nha đầu này rất ngu ngốc, không chỉ đầu óc, cũng không biết giữ mồm giữ miệng.

Như Ý đi ra đổ nước rửa mặt liền vừa vặn nghe thấy Cát Tường nói thầm, nhíu nhíu mày, không nghĩ tới trong viện còn có người không coi Tạ công tử như chủ tử, quả là một suy nghĩ ngu xuẩn.