Chương 6: Nhũ Danh

Nói là ngủ chung, nhưng thực chất hai người không nằm cùng giường, Mạnh Diễm đặt thêm một chiếc giường mềm trong phòng, Tạ Đình ngủ giường nhỏ, Mạnh Diễm ngủ giường lớn. Buổi tối Mạnh Diễm đi thư phòng hoặc vào cung điều binh quản lính thì Lâm Miểu ngoan ngoãn ở phòng miệng ăn tay học. Hai người chung sống tại viện riêng của Mạnh Diễm mấy ngày không ngờ lại vô cùng bình yên hòa thuận.

Đêm xuống Tạ Đình rất hay đói bụng, mẹ cậu đã chuẩn bị cho cậu mấy bao đồ ăn vặt, vậy nên lúc nào Mạnh Diễm từ thư phòng trở về đều thấy Tạ Đình chóp chép miệng ăn. Nhìn cậu ăn Mạnh Diễm lòng cũng thấy ngứa ngáy, liền ngồi xuống cùng ăn với cậu, hai người cứ vậy vứt hết hình phạt chép luật hình sự ra sau đầu.

Ban ngày đi học, Mạnh gia đều đưa tới hai hộp cơm, một phần cho tiểu hầu gia, một phần cho Tạ công tử. Ban đêm tiểu hầu gia kêu nhiều như vầy đều là vì chuẩn bị thức ăn cho vị này, đầu bếp của Mạnh gia đã nắm rõ khẩu vị Tạ Đình trong lòng bàn tay.

Hạ nhân đều rất thức thời, không ai coi Tạ Đình là thư đồng mà sai khiến cậu, trái lại đều cung cung kính kính gọi cậu một tiếng Tạ công tử.

Cuộc sống quá ư là thư thả, Tạ Đình dần quên đi nỗi sợ hãi về hình tượng và những lời đồn đại của Mạnh Diễm ban đầu. Mạnh Diễm bảo cậu gọi ca ca cậu cũng ngoan ngoãn gọi, nhưng hắn lại rất để ý cậu cũng gọi Thịnh Nhượng là ca ca. Mạnh Diễm không cho cậu gọi như vậy, Tạ Đình không muốn, hai người bởi vậy mà ầm ĩ một trận.

Vì vậy Mạnh Diễm dụ dỗ dạy cậu gọi “Diễm Diễm”, nhũ danh này cậu gọi cũng rất trôi chảy, cứ như vậy mà gọi thành quen.

Làm thư đồng của Mạnh Diễm,Tạ Đình rất có đạo đức nghề nghiệp, thấy hắn khổ cực làm việc đêm khuya, cậu liền chống đỡ cơn buồn ngủ, bật đèn ngồi ngoan chờ hắn về ngủ tiếp, có lúc còn chạy đến bên giường bóp vai cho hắn.

Mẹ cậu nói được làm thư đồng của Mạnh công tử chính là trèo cao, thường ngày làm việc phải để ý một chút, cẩn thận bị gia nhân ghét bỏ.

Tạ Đình rất nghe lời, mỗi ngày đều bưng trà rót nước cho Mạnh Diễm, đồ ăn vật của mình cũng chia cho hắn không ít.

“Ta còn nửa năm, nhiều nhất nửa năm liền được phong tước.”

Hai người đang ngồi đối diện cùng ăn đồ ăn vặt, Tạ Đình bưng trà lên thổi thổi mới đưa cho hắn, Mạnh Diễm nhìn đỉnh đầu đen mượt mềm mại của cậu, bất thình lình mở miệng nói.

“Hả? Phong…phong tước cái gì cơ?”

“Chắc là tiên phong Vệ chỉ huy sứ, nhưng cho ta về Bắc Cương vẫn tốt hơn.” Mạnh Diễm cũng không biết sao mình lại mở miệng nói chuyện này, Tạ Đình chỉ là thư đồng của hắn mà thôi, thái độ của hắn đối với cậu vốn phải giống những người khác, vậy mà giờ hắn lại chủ động nói cậu biết tương lai ý định của mình.

Mẹ nó!

Có thể do đèn đêm nay sáng quá, chiếu tới tên nhóc này vừa trắng nõn vừa mềm mại đáng yêu, đầu óc hắn như bị keo dính loạn thành một đoàn, hắn mắng thầm trong lòng.

Lời Mạnh Diễm nói đúng là thật, trong kinh này các vị con trưởng tầm tuổi hắn mà chậm chạp chưa được ban tước, khó tránh khỏi tâm lí nôn nóng, hoàng đế vì muốn xoa dịu con cháu thế gia ấy, liền phân phó nhiều việc lặt vặt khác nhau, nhưng lại không cho cấp bậc, chính là bảo họ làm việc không công.

Vừa vặn có lý do để đá các cây đa già xuống, đưa các mầm non lên. Thực sự là nước đi tính toán rất hay. Đích tôn của võ tướng trong triều đều đi từ một trong 12 vị chưởng quản rồi mới tiến chức, mà Mạnh Diễm được phong làm Vệ chỉ huy sứ, Trần Ương và Đặng Sính cùng nhận chức Tri Thiêm sự, làm phụ tá cho hắn.

Tuy nói Mạnh Diễm ở Bắc Cương điều binh hai năm cũng coi như có công, nhưng tuổi tác còn nhỏ, cha hắn cũng không có cách thỉnh phong giúp hắn, còn đuổi hắn tới Quốc Tử giám học, không biết lúc nào mới được thả về Bắc Cương. Hắn tất nhiên không thể ở đây làm một tướng quân nhàn hạ rảnh rỗi, muốn hắn cả ngày ngồi trong phủ xã giao nói nói cười cười với người khác chẳng khác nào bắt hắn ngồi im trên đống lửa.

Tạ Đình nghe Mạnh Diễm nói muốn làm quan, rất chân thành vì hắn mà vui mừng hoan hô một chút: “Thật lợi hại, chỉ huy sứ là tam phẩm quan đó!”

Mạnh Diễm khiêm tốn nói: “Không tính là gì.”

Sau đó Tạ Đình không biết nhớ ra chuyện gì, thành thật hỏi.

“Diễm Diễm, vậy…vậy biểu ca của ta có thể làm quan mấy phẩm thế?”

“…Không biết.” Văn nhân kia có chức không có quyền, không đáng sợ.

“Anh của ta…ít nhất cũng phải là tam phẩm đi…” Tạ Đình tự lẩm bẩm.

Gân xanh trên đầu Mạnh Diễm giật mấy hồi, lặng yên bóp nát cốc trà.