Chương 8: Bày tỏ

:Bày tỏ

Tính tình Mạnh Diễm có chút nóng nảy, từ trước đến nay chưa từng đi học đàng hoàng, lúc ở Bắc Cương cũng chỉ tìm tiên sinh dạy học qua loa mà thôi, có thể là tiên sinh dạy học khó hiểu, hoặc do hắn luận văn làm thơ thật sự rất kém, bởi vậy hắn càng không có hứng học hành.

Ở trong cung, các hài tử nhà võ quan với các hài tử nhà võ tướng không hề hợp nhau, có mấy quan viên khôn khéo, bóng gió chỉ chó mắng mèo nói xấu hắn, hắn không thể nói lại, cũng không có cách động thủ, thường thường toàn là tự mình tức giận.

Sau khi Tạ Đình đến làm thư đồng cho hắn, Mạnh Diễm nhận ra nhóc ngốc này tuy bị cà lăm, nhưng lại rất biết cách dỗ mỗi khi hắn tức giận.

Ngày thường lúc tắm rửa, Mạnh Diễm đều ngâm mình trong ao luôn mặc dù gian sau có phòng tắm, có người đun nước cả ngày. Mạnh Diễm mỗi ngày luyện võ xong trên người đều dính mồ hơi nhớp nháp khó chịu. Hồi mới đầu hắn hay gọi Tạ Đình vào tắm cùng, nhưng Tạ Đình lại đặc biệt cứng đầu, nhất quyết đợi Diễm tắm xong mới đi vào. Sau này Mạnh Diễm để ý người ta rồi mới thấy việc tắm chung này đúng là không ổn lắm, chuyện này cứ thế mà cho qua.

Buổi tối Mạnh Diễm không phải làm bài tập, bởi hắn biết tiên sinh chắc chắn sẽ không chủ động nhắc đến loại thô lỗ vô lý như hắn để mất mặt trước học sinh. Nhóc nói lắp biết viết chữ, lúc cậu làm thơ Mạnh Diễm còn có thể chỉ cậu mấy chỗ, nhưng đến đoạn viết câu đối về ”nói có sách, mách có chứng” là chuồn mất dạng ngay, vì vậy lúc Mạnh tiên sinh đến thăm hắn, cũng không biết rốt cuộc ai là thư đồng của ai.

Chỉ có một chuyện duy nhất hắn không chịu được, chính là về biểu ca của Tạ Đình.

Lúc Mạnh Diễm bận chuyện chính sự trong cung, buổi trưa Tạ Đình sẽ ăn cùng biểu ca của cậu, đầu bếp Mạnh gia báo lại cho hắn rằng vừa tới giờ cơm Tạ Đình liền ôm hộp thức ăn chạy đi tìm biểu ca ngay, buổi tối lúc Mạnh Diễm trở về, Tạ Đình còn quấn lấy hắn hỏi Thịnh Nhượng thế nào Thịnh Nhượng ra sao.

Mạnh Diễm nghe mà bốc hỏa, cảnh cáo cậu không được nhắc tới Thịnh Nhượng nữa.

“Hắn nên cút mẹ đi! Sao ngày nào hắn cũng tới tìm ngươi thế.”

“Ta không phải là ca của ngươi à, sao không nghĩ tới Diễm Diễm ca ca của ngươi đây này.”

Tạ Đình bẹp bẹp miệng: “Ngươi…sao lại mắng người khác rồi….biểu, biểu ca nói với ta, không được học ngươi nói bậy…”

Mạnh Diễm nghe cái hiểu ngay, tên cháu trai Thịnh Nhượng này chính là muốn thọc gậy bánh xe, dám nói xấu hắn trước mặt nhóc nói lắp.

“Lão tử chính là đang chửi hắn! Lần sau không cho phép tìm hắn ăn cơm nữa!”

Nhóc nói lắp liếc hắn một cái, hừ hừ hai tiếng: “Nhưng ngươi…buổi trưa cũng có về với ta đâu…”

Tạ Đình thật ra cũng có chút không muốn rời xa Mạnh Diễm, hắn là người duy nhất trừ người thân trong nhà không coi thường cậu, còn đối xử với cậu rất tốt.

Mặc dù có lúc sẽ nói lời thô tục, tính khí còn kém, nhưng tâm địa lại rất tốt, người trổ mã lớn lên rất tuấn tú, cậu nghe nương nói không ít các mỹ nữ đều muốn được ở bên hắn.

Mọi người trong nhà đều nói tiểu ngũ không thích nói chuyện, thật ra cậu không phải không thích nói chuyện, chỉ là sợ người khác không kiên nhẫn nghe người cà lăm nói thôi, cho nên quyết định im lặng mà sống.

Tuy rằng tính tình Mạnh Diễm nóng nảy, nhưng lại không quản cậu nói chuyện nhanh hay chậm, đều sẽ luôn nhẫn nại nghe cậu nói hết.

Mạnh Diễm vốn đang cực kì tức giận, thật vất vả xây dựng lại hình tượng trước mặt nhóc ngốc, vậy mà lại bị tên kia dễ dàng phá hủy, hắn dự định ngày mai đi học sẽ đánh Thịnh Nhượng một trận cho hả giận. Không nghĩ tới đột nhiên nghe được một câu khiến hắn xấu hổ chết đi được, đối diện trực tiếp với đôi mắt long lanh ướŧ áŧ của nhóc nói lắp, nhất thời từ mặt đến cổ đỏ ửng lên, người cũng an phận đi không ít.

Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng, mặt đỏ bừng như bốc khói, cố tình lại không ai chịu mở miệng nói một câu.

Nhiều ngày như vậy trôi qua, Mạnh Diễm thực sự là nuôi Tạ Đình ngày càng lớn gan, không có một chút giác ngộ nào về việc bản thân đang là thư đồng, ngược lại còn được xem như tổ tông mà chăm bẵm, hắn vậy mà còn rất thích thú.

Nửa tháng sau chính là sinh nhật của Tạ Đình, y xin phép Tạ Diễm nghỉ một hôm, nói phải về nhà làm tiệc sinh nhật, Mạnh Diễm đồng ý cho cậu về, còn tặng cho Tạ gia không ít lễ vật, nói mình có thời gian sẽ đến bái phỏng, sắp tới còn phải cùng thái tử đi tuần phương nam, ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng không về được.

Tạ Đình chỉ coi hắn là thuận miệng nói, dù sao mặc dù cậu có quan hệ tốt với Mạnh Diễm, nhưng mặt mũi không lớn đến mức có thể được tiểu hầu gia đến dự tiệc, không nghĩ tới hôm sinh nhật cậu Mạnh Diễm thật sự đến.

Không chỉ đến mà còn mang theo rất nhiều lễ vật, có hộp châu làm từ những còn sò bảy màu, có 16 cái khoác vàng chạm trỗ tinh xảo được xâu lại thành chuỗi, còn có chiếc cốc dạ quang được làm từ ngọc bích Kỳ Liên, ngoài các món kỳ trân dị bảo ở phương nam ra, Mạnh Diễm còn mang tới một con chim sáo, một con ngựa non màu táo đỏ tại Bắc Cương.

Nhiều lễ vật quý giá như vậy lại mang tới tặng cho một thư đồng, các khách nhân đến dự tiện nhìn mà líu cả lưỡi, thầm nói đứa nhỏ nhà Tạ giả quả thật rất được tiểu hầu gia ưu ái, tương lại nhất định sẽ sáng lạn.

“Chờ tiệc kết thúc, ta sẽ dạy ngươi cưỡi ngựa, chúng ta đến thảo nguyên chạy một chút.” Lúc Mạnh Diễm dẫn cậu tới xem con ngựa con, liền đồng ý dẫn cậu ra ngoài chơi.

Tạ Đình vốn vẫn còn có chút không cao hứng, Diễm Diễm đến nhà cậu cũng không nói trước một câu, làm cha mẹ cậu thấy hắn đến đều bị dọa suýt nhảy dựng lên.

“Ngươi cứ gạt ta.” Tuy nói vậy nhưng trên mặt Tạ Đình đã đượm ý cười.