Chương 5: Ngủ chung

“Ngươi gọi ta làm cái gì?” Mạnh Diễm như vừa tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao, tiên sinh còn đang đứng phía trên đọc án kinh, hắn hạ thấp giọng ghé bên tai Tạ Đình ép hỏi.

Tạ Đình hôn người đã rất xấu hổ, hiện tại Mạnh Diễm còn muốn sát tới, cậu thất kinh mà đẩy Mạnh Diễm ra, để hắn cách xa mình, tránh cho tiên sinh nhìn thấy.

Nhưng Mạnh Diễm lại không tính giảng hòa, hắn tự nhận hắn đối với nam tử không có loại ý nghĩ kia, vậy mà Tạ Đình mới ngày thứ nhất làm thư đồng đã hôn hắn, khiến hắn có cảm giác như bị mưu hại.

Nói không chừng nhóc này sớm đã tính toán tốt kế hoạch hấp dẫn sự chú ý của hắn, Mạnh Diễm thấy mặt nóng lên gần nửa, thẹn quá hóa giận nghĩ.

Động tĩnh bên này quá lớn, Mạnh Diễm lại đang sáp lại gần, tiên sinh đã sớm chú ý tới bọn họ. Tạ Đình dịch ghế sang bên cạnh một chút, Mạnh Diễm liền sách một tiếng, tay vỗ mạnh lên mặt bàn, lại nhích người tiến đến gần, hôm nay hắn không hỏi cho ra nhẽ thì không về.

“Mạnh Diễm, Tạ Đình, hai người các ngươi đứng lên!” Tiên sinh không thể nhịn được nữa, ném sách trên tay xuống bàn cái bốp.

Mạnh Diễm người này, không coi ai ra gì, ngang ngược càn quấy, quả thực không để lão phu vào trong mắt!

Mạnh Diễm đương nhiên sẽ không để Tạ Đình chịu đòn, tiên sinh lại càng nổi nóng, nếu tiểu tử này muốn đóng vai anh hùng, vậy y liền vững vàng đánh hơn ba mươi cái.

Sau khi tan học, lão sư mang theo giới xích nghênh ngang rời đi, thuận tiện còn để lại hình phạt chép ba lần quyển thứ nhất của luật hình sự cho hai người.

Giới xích được làm từ một cành đàn hương, đánh lên da rất đau, tay Mạnh Diễm nhanh chóng sưng lên, toàn bộ lòng bàn tay đỏ như rỉ máu, còn hằn lại dấu giới xích.

Tạ Đình nhìn bàn tay phải bị đánh vô cùng thê thảm của Mạnh Diễm, khóc lóc chạy ra khỏi lớp, hồi lâu sau cầm về một chiếc khăn mùi soa ẩm nước, rút ra đắp lên tay hắn.

“Xin lỗi…” Cậu đỏ mắt chườm khăn ướt cho Mạnh Diễm, âm thanh thút tha thút thít sụt sịt nói, quá áy náy, cậu ngày đầu tiên đi làm thư đồng đã khiến hắn phải chịu đòn thay cậu, giờ biết ăn nói sao đây.

Tay Tạ Đình trắng trẻo non nớt, ngón tay nhỏ nhắn đầy thịt, tay Mạnh Diễm thì thô to rộng lớn, ngón tay thon dài cứng cáp. Tay hai người quấn quit lấy nhau, Mạnh Diễm liền cảm thấy mặt hắn bắt đầu đỏ bừng.

Vị thiếu gia ngồi sau – Trần Ưng lại gần huýt sáo nói: “Ai nha nha, ca bàn tay ngươi hẳn rất đau đi.”

“Không phải, là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Mạnh ca muốn che chở người ta á”

Hai người một xướng một họa, thực tế chính là vì muốn đâm chọt tiểu thư đồng mới đổi của Mạnh Diễm một chút, gọi là tiểu mỹ nhân cũng không sai. Lúc trước gặp Mạnh Diễm không thấy gan to như vậy, đã quen thì cũng phải có giới hạn, hôm nay bị lão đầu đánh, ai biết ngày mai có thể đầu độc Mạnh Diễm làm cái gì không hợp quy củ hay không.

Bọn họ để đến được nơi này cũng đã phải rèn luyện nửa năm, bởi hiện nay thánh thượng muốn mở rộng củng cố nền giáo dục, khuyến khích việc thi cử, vậy mới để cho các hoàng tử thế gia mở đầu đến Quốc tử giám. Ngoài sáng là đọc sách, trong tối các đảng phái lại ngấm ngầm giám thị lẫn nhau, cái gì cũng phải tranh một chút. Mạnh Diễm mấy tháng gần đây vừa mới hồi phủ, nhất định không thể làm chuyện sai lầm.

Vốn là mặt Mạnh Diễm nóng bỏng như phát sốt, hiện giờ nghe hai huynh đệ kia người tung kẻ hứng, mặt liền nhanh chóng rút đi độ ấm, khí lực ngày thường trở về, hắn nhấc khăn ướt ra rút tay lại, lớn tiếng nói.

“Được, không đau.”

Nếu Tạ Đình đã thành thư đồng của Mạnh Diễm, đương nhiên phải cùng ăn cùng ở với hắn. Sau khi tan học, Mạnh Diễm mang theo Tạ Đình về phủ riêng ngoài cung, chỗ này chỉ để hắn thuận tiện rời cung về ở tạm, cũng không lớn lắm. Quản gia sớm đã thu dọn xong gian phòng cho Tạ Đình, để cậu ở cạnh gian phòng của Mạnh Diễm.

“Nếu đã là thư đồng của tiểu hầu gia, ngươi phải nhớ kỹ, mỗi ngày canh tư phải gọi công tử dậy, hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo, rõ chưa?”

Quản gia dẫn Tạ Đình vào phòng, một mặt nghiêm túc nhìn cậu, bắt đầu dạy cậu cách gấp chăn, quần áo Mạnh Diễm có bao nhiêu, ngày phải mặc mấy kiện và là kiện nào.

Tạ Đình ngơ ngác không thể tin được nhìn quản gia, Mạnh Diễm cư nhiên lừa cậu, giờ cậu làm thư đồng cho hắn vẫn phải dậy lúc canh tư, còn nhiều hơn một nhiệm vụ mặc quần áo!

Mạnh Diễm đẩy cửa tiến vào liền nhìn thấy Điền thúc đang giảng quy củ cho Tạ Đình, nhóc nói lắp vẻ mặt như đưa đám, Điền thúc vậy nhưng càng nói càng hăng, đến gần nghe không biết nên khóc hay cười, hắn chưa từng ở lâu tại Trung Nguyên, con cháu thế gia nơi này càng ngày càng bại hoại, mặc quần áo rửa mặt cũng phải để người khác hầu hạ.

Nếu để nhóc nói lắp làm mấy việc nặng như này, cậu nhất định sẽ làm loạn một trận với hắn.

“Thúc, ta cũng không phải người không tay không chân, ngươi đừng nhét việc cho người trong phủ.” Mạnh Diễm nhảy dựng lên từ chối, lão quản gia lại một mặt không đồng ý nhìn hắn.

“Cái này không thể được, chủ nhân ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy, bây giờ trở lại phải đặt quy củ lên hàng đầu, nếu ngươi không nghe, ta sẽ trực tiếp nói cho lão gia, sáng mai liền cấp thêm mấy tì nữ vào viện.”

Đứa nhỏ này số khổ, ở trong kinh không được mấy năm đã phải chạy tứ xứ chỗ này chỗ kia, không dễ dàng gì được trở về hưởng phúc, vậy mà trong viện một tì nữ cũng không có, người ngoài nhìn vào không thấy tiểu hầu gia tự lực cần kiệm, chỉ thấy quốc công phủ vậy mà không có bạc chi tiêu!

Dứt lời, Điền thúc liền nhấc chân ra ngoài, trong miệng lẩm bà lẩm bẩm.

“Vừa nhìn đã biết không khéo tay, tay chân vụng về không làm được việc gì cả.”

Mạnh Diễm không còn cách nào, cao giọng gọi y: “Điền thúc! Ta dùng, ta dùng còn không được sao!”

Nằm trong dự liệu, lão quản gia chậm rì rì quay lại, hướng Tạ Đình dặn dò: “Ngươi ở phòng này, sáng mai canh tư phải dậy.”

Tạ Đình lập tức trợn tròn mắt, lên án nhìn Mạnh Diễm.

Mạnh Diễm không biết nghĩ cái gì, hắn dừng một chút, từ bỏ ý định nhận thêm mấy hạ nhân mới, nói.

“Không cần, để hết đồ đạc ở phòng ta.”

Tạ Đình và lão quản gia đồng loạt quay đầu nhìn hắn.

“Ta với hắn cùng ngủ, canh tư cũng không phải gọi dậy.”

Mới mua bàn phím nổ ngay 2 chương cho anh em.