Chương 6: Sọa Tử thật ra...cũng rất ngầu

Lưu Hàm Dương đánh người không chớp mắt, thuộc hạ Tần Thái sợ chủ nhân bị đập tới đăng xuất, lúc này hoảng loạn lao tới.

Thế Niên thoát khỏi áp chế cũng vội vàng lảo đảo hướng về phía Sọa Tử, ngay lúc đám người bọn chúng định ra tay đá văng đối phương, nàng đã kịp nhào tới lấy thân làm tấm khiên che chở.

“A!”

Kết quả bị đạp lăn đi mấy vòng.

Lưu Hàm Dương ngước mắt nhìn, thần sắc âm u ngừng tay.

Thừa lúc đối phương sơ hở, lũ thuộc hạ nhanh tay nhanh chân đẩy ngã hắn, đồng thời lôi Tần Thái về phía an toàn, thành công cứu chủ nhân thoát một kiếp nạn.

“Còn chờ gì nữa!? Mọi người mau dập lửa, nếu không sẽ cháy cả thôn mất!” - Thế Niên ôm lòng ngực thốn đau kêu lên.

Lời kêu gọi lại dấy lên tinh thần cứu hỏa của tập thể, Tần Thái ngất xỉu, không còn ai đe dọa, thôn dân không dám trễ lỡ thêm giây phút nào, gấp gáp tiếp tục công cuộc dập tắt đám cháy.

“Được rồi, tiếp, thêm nước mau!” - Người người hô to.

Cảnh tượng lại dồn dập huyên náo. Thế Niên bò tới ôm lấy phụ thân, sau khi kiểm tra biết ông chỉ ngất xỉu, nước mắt đã ngưng lại nối đuôi rơi xuống.

Phe Tần Thái mất đi thủ lĩnh, mắt thấy nơi đây tràn ngập nguy hiểm, lại xuất hiện thêm một thằng nhãi đáng sợ, vì để bảo toàn an nguy công tử, chúng bèn chọn cách rút lui.

“Ngày tàn các ngươi sẽ tới, đừng quên.” - Một tên trong số ấy nói.

Sau đó bưng người, khệ nệ chạy đi mất tăm hơi.

Lưu Hàm Dương đứng dậy, hắn đi tới chỗ Thế Niên, đốm lửa bay trong không trung, Thế Niên ngước nhìn hắn, cảm thấy lòng dâng lên tư vị không rõ.

Hệt như đốm lửa, lượn lờ quanh quẩn, nóng lạnh đan xen, lưu luyến không thôi.

Nàng biết rằng, thế gian này, từ hôm nay không còn một Sọa Tử điên loạn nào nữa.

Tản sáng, đám cháy hoàn toàn được dập tắt.

Thôn dân vừa mừng cũng vừa man mát nuối tiếc.

Căn nhà gỗ cũ nát đã không còn nhận ra hình dạng, tất thảy tư trang bên trong đều hóa tro tàn, không sót lại chút gì.

Thế gia nổi tiếng tốt bụng nhất vùng lại bị đối xử thành ra thế này, tất chỉ vì chọc giận những kẻ tự cho mình là bề trên.

May mắn thay, một ngôi chùa gần thôn tên Vạn Kiếp đã chấp nhận cho bọn họ tá túc một thời gian, cho tới khi mọi chuyện ổn thỏa, nhà cửa lần nữa dựng lên, họ sẽ lại trở về cuộc sống trước đây._____

Trời xanh cao trong vắt, mây trắng lửng lơ, một thiếu niên ngồi vắt vẻo trên cành cây, cái chân đong qua đưa lại, thoạt nhìn vô cùng hờ hững với đời.

Thế Niên từ đâu chạy lại, nàng cúi người thở hổn hển, vẻ mặt bất lực, có vẻ đã đi một đoạn dài tìm ai đó, nàng thẳng lưng, hai tay đặt lên khuôn miệng tạo thành cái loa nhỏ, gọi người:

“Sọa Tử! Ngươi xuống đây cho ta!”

Lưu Hàm Dương nhàn nhã thong dong, vì một tiếng kêu đó cũng không thèm quay đầu.

Chí Linh Đế đã lâu chưa leo cây hóng gió, đây là lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm, cảm giác vô cùng khoan khoái tận hưởng, chuyện hiếm có thế này, miễn làm phiền, miễn tiếp khách.

“Sọa Tử thối!”

Thế Niên kêu khản giọng.

Lưu Hàm Dương lúc này bất đắc dĩ khẽ nghiêng đầu, có lẽ vì quá ồn, hắn mới lười nhác ban cho nhân sinh nửa cái liếc nhìn.

Thế Niên thấy hắn đã chịu chú ý tới mình, vẻ mặt thoáng mừng rỡ, vội vàng nói tiếp:

“Xuống, ăn nè.”

“Ăn cái gì?”

“Ăn sáng.”

“Khỏi, vừa nãy xin được cái bánh rồi.”

Chí Linh Đế lần đầu tiên khởi nghiệp ăn mày là vào ngày thứ hai trọng sinh, Hoàng đế được một cái bánh nho nhỏ, thành tựu để đời, quá giỏi.

Hắn cũng không ngờ bản thân là loại thích nghi nhanh bậc nhất thiên hạ như vậy, chỉ ngồi đó nhìn người ta đi qua đi lại, dù bản mặt có hơi phách lối, vậy mà thật sự có cái bỏ bụng.

Thế Niên có hơi á khẩu, nàng nghĩ, hình như bản thân đã lầm khi cho rằng tên ăn mày nào cũng khổ, hoặc có thể, chỉ có Sọa Tử là ăn mày duy nhất không tỏ ra khắc khổ.

“Vậy… Vậy ăn thêm đi, hoặc lấy về để dành cho buổi trưa cũng được.”

Lưu Hàm Dương nhướng mày, vốn không muốn đặt vào tai nhưng lời nàng nói cũng rất có lý, nếu vậy trưa nay không cần lao động nữa rồi.

Hắn không nói thêm lời nào, khẽ xoay người, rất nhanh đã đáp xuống đất.

Thế Niên nhìn thiếu niên ấy, tuy ngoại hình có hơi xác xơ, y phục rách rưới có hơi luộm thuộm, đầu bù tóc rối, nhưng mỗi cử động của hắn đều phong lưu thanh nhã, gọn gàng sạch sẽ, tuy tùy tiện nhưng cũng quy củ, lãnh đạm điềm tĩnh, mang lại cho người ta cảm giác dù hèn nhưng sang, một cảnh giới cốt cách khó ai đạt được.

Tim khẽ đập nhanh một chút.

Nàng vội vàng lắc đầu, mấy năm qua có thèm để ý đâu chứ, sao bây giờ cứ nhìn mãi thế!

“Có đủ không mà mời?” - Lưu Hàm Dương nói, hàm ý, nếu khó khăn đừng nghĩ tới phần hắn làm gì.

Nàng đáp: "Đủ, cố tình làm dư cho ngươi.”

“Quý hóa quá.” - Đối phương không mặn không nhạt khen.

Cả hai cùng rời đi.

Sau một lúc, ngôi chùa nằm trong rừng nhiều cây cao lớn xuất hiện, tuy không to lớn nhưng vẫn toát lên sự trang nhã thanh tịnh, vô cùng yên bình.

Lưu Hàm Dương tháng ngày cuối đời tâm ma quanh quẩn, rất nhiều năm đã không lễ bái Phật.

Bước vào khuôn viên, ngay tại băng ghế bằng đá thô, một người đàn ông ăn vận đơn sơ ngồi đó, trên bàn là một khay năm sáu bánh nếp đậu đỏ hãy còn bốc khói lờ mờ.

Còn lạ lẫm gì nữa, ông ta là phụ thân Thế Niên.

Ông ấy thấy hai đứa nhỏ trở về, đôi mắt hiền hậu điềm đạm nói:

“Mau, ngồi xuống ăn, chắc đói rồi hả?”

Lưu Hàm Dương im lặng ngồi xuống một chỗ, Thế Niên ngồi cạnh cha mình, nàng vươn tay lấy cho phụ thân một cái, sau đó cũng đưa cho Sọa Tử một cái, hôm qua khóc sưng mắt, hôm nay đã có thể cười vui vẻ.

Với nàng, chỉ cần người thân yêu còn bên cạnh, cuộc sống này vẫn có thể tiếp tục dịu dàng lần nữa.

“Ăn đi Sọa Tử, bao nhiêu cũng được.” - Thế Niên híp mắt nói.

Thế Cảnh Lâm cũng rất hòa nhã:

“Sọa Tử, A Niên nữa, ăn nhiều chút.”

Lưu Hàm Dương tĩnh lặng ngồi trong khung cảnh đó, hắn nhìn người ta đối đãi tốt với hắn, trong lòng cảm nhận đâu đó một làn nước ấm chảy qua, nhưng vội vàng bị hắn chặn lại.

“Dù có ơn lớn với ngươi, nhưng hôm nay Thế gia chỉ có thể đền đáp đến đó. Sau này sẽ từ từ bù đắp, không để ngươi chịu thiệt.” - Thế Cảnh Lâm nói.

Lưu Hàm Dương nhận lấy một cái, bánh nếp đậu đỏ mềm mại trong tay, cắn vào sẽ dai dai, ngọt thanh bùi bùi tan trong miệng, là một món dân gian mà ngày xưa hắn chỉ có thể nếm trong tiềm thức.

“Vì sao bọn chúng làm vậy với ông?” - Hắn bình thản nhắc tới đêm hôm qua.

Thế Niên nhớ lại chuyện cũ vô cùng bực tức, nàng giận dữ, thay cha kể lại.

Thế Cảnh Lâm hành nghề dạy học, có tiếng là người dạy giỏi nhất trong vùng, rất nhiều người muốn xin bái sư, trong đó có Tần Thái, nhị công tử Tần gia, một gia tộc ba đời làm quan.

Tần Thái vốn có thể học ở nơi khác cao quý hơn, nhưng danh tiếng Thế sư quá nổi trội, đầu ra luôn có học trò đỗ hàng cao, vì thế mới tới bái sư.

Có điều thái độ hắn vô cùng lồi lõm, kiêu căng từ trong xương cốt, Thế Cảnh Lâm vừa nhìn đã biết, loại học trò này dù có được Khổng Tử dạy dỗ cũng không thể nên người.

Nhưng chưa bắt đầu, cũng không thể có cái nhìn phiến diện vậy được.

Vì vậy Thế Cảnh Lâm vẫn chấp nhận.

Sau này, Thế Cảnh Lâm đoán không sai, tên công tử đó vô cùng khó dạy bảo, đỉnh điểm vào ngày hôm kia, hắn đã bắt nạt các đồng học, Thế Cảnh Lâm tức giận vô cùng, ông chịu hết nổi, đã đuổi học hắn.

Và rồi hắn ngang nhiên đốt nhà thầy mình, chỉ có như thế.

“Phụ thân có thói quen ngủ sớm, tối đó ta ra ngoài đem đồ phơi bên ngoài về, đã thấy bè lũ Tần Thái đứng đó chặn cửa, châm mồi lửa.” - Thế Niên nói.

Cánh cửa duy nhất thông ra ngoài bị chặn, Thế Cảnh Lâm tỉnh dậy thấy cháy nhà mà không thoát được, đã chui xuống hố chứa vật dụng quan trọng trong nhà lánh nạn.

Cũng may Lưu Hàm Dương cứu người kịp thời, bằng không thì…

“Sọa Tử, nếu không còn phụ thân, ta cũng không thiết sống nữa.” - Nàng vừa nói vừa rúc vào lòng cha mình hệt như đứa trẻ thơ, mím môi nói. - “Đa tạ ngươi rất nhiều.”

Thế Cảnh Lâm vỗ về nàng, đôi mắt thoáng buồn rồi nhanh chóng giấu đi.

Lưu Hàm Dương từ đầu chí cuối im lặng lắng nghe, sắc mặt không rõ mang tâm tình gì.

Chỉ là đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn nghĩ, dưới mi mắt Hoàng đế, rốt cuộc có bao nhiêu lũ giòi bọ thế này?

Một trăm, một nghìn hay một vạn?

Không thể biết được, không thể ước lượng, nhưng ít nhất hiện tại, hắn đã thấy một nhà giòi bọ đang phá kén, hóa thành ruồi nhặng gặm nhấm nhân gian của hắn.

Khoan đã, nhân gian của ai chứ?

Chợt hắn bật cười trong lòng.

Chính tay hắn đã vứt bỏ mọi thứ, bao gồm cả mạng sống bản thân, huống hồ chi thế giới bao la từng là của hắn này.

Chính hắn đã chạy trốn tất cả trọng trách mà từ đầu tự hắn đặt lên vai mình.

Lại còn ở đây lo lắng cho nhân gian.

Ai cần vậy?

Lưu Hàm Dương rũ mắt, hơi thở có chút nặng nhọc, lòng ngực như bị chèn ép.

Hắn không muốn mang vác thêm một nỗi lo nào nữa, vốn dĩ hắn chết đi, là để ban cho mình giây phút an nghỉ vĩnh viễn, hoặc đày đọa dưới địa ngục vĩnh viễn, chứ không thiết đối mặt với những chuyện trên dương gian nữa.

Giờ thì ai đã bắt hắn sống lại? Bắt hắn chứng kiến thế giới mà hắn từng cho rằng mình biết tất cả, hiện tại lại như chẳng biết chút gì.