Chương 5: Lửa rừng rực, cứu người

Thôn làng vốn yên bình, vì một ngọn lửa hung bạo mà trở nên hỗn loạn một mảnh.

Người người đổ xô chạy tán loạn, kẻ xách nước chạy tới, người ôm đầu chạy đi, phải nói rối tung rối mù khắp nơi.

Lưu Hàm Dương hớt hải tới nơi, đập vào mắt hắn là ngôi nhà xập xệ đang hoàn toàn hóa thành ngọn đuốc đỏ rực, không cách nào dập tắt.

“Mang thêm nước tới, huy động thêm người, mau lên!”

"Lửa đang lan sang vùng lân cận, di tản mau, phải dập từ ngoài vào trong!”

Mấy chục người đàn ông cật lực ra sức dập lửa, đàn bà con nít sợ hãi đứng từ xa nhìn, chẳng có ai để ý đến đứa nhóc ăn xin kia.

Lưu Hàm Dương nhìn hết một vòng, lát sau nhanh chóng tìm được bóng dáng quen thuộc.

Một thiếu nữ trẻ đang quỳ rạp gần đống lửa, nàng bị hai tên nào giữ chặt, ánh mắt đỏ ngầu ngấn đầy lệ, hỏa hung tợn hắt lên, rọi vào mắt nàng lấp lánh bi thương.

Lưu Hàm Dương thấy Thế Niên chưa bị ngọn lửa nuốt chửng thì khẽ thở phào.

Nhưng sau đó lại nghe tiếng gào khóc xé tai:

“Làm ơn, phụ thân của ta vẫn ở trong đấy, cầu xin ngài đừng làm khó ta nữa, để ta cứu ông ấy! Làm ơn, làm ơn, mọi tội lỗi ta sẽ gánh chịu, làm ơn cho ta cứu phụ thân của ta!”

Cảnh tượng thê thảm, chỉ mấy lời cũng đủ hiểu chuyện quái nào đang xảy ra.

Lưu Hàm Dương thầm mắng một tiếng.

“Lão ta đáng tội chết, dám sỉ nhục Tần Thái ta sao? Cho lão vĩnh viễn không thể phỉ báng người khác nữa.”

Tên công tử y phục sang trọng đứng trước mặt nàng khoanh tay, năm sáu tên hầu vây quanh hắn cùng Thế Niên, lời độc địa thốt ra từ miệng, chắc chắn không thể là lời nói của một con người.

Thế Niên gần như sụp đổ, lòng nàng đau như cắt, khóc tới khản cổ mà nhìn vào ngọn lửa hung tàn đằng sau.

Tần Thái kiêu ngạo khẽ nghiêng đầu, khó chịu nói:

“Đừng cho bọn chúng dập lửa, ta phải xem căn nhà này cháy thành tro mới thô…”

Lời còn chưa dứt, bỗng một bóng đen từ đâu chạy vυ"t qua mặt hắn, nhanh tới mức không ai phản ứng kịp, khi lướt qua còn vương ra vài giọt nước bắn lên y phục gã, hệt như cả người mới từ lòng nước ngoi lên vậy.

Thế Niên trợn tròn mắt, nàng quen thuộc với cái bóng này nhất, vội vàng hét lên:

“Sọa Tử!!!”

Lưu Hàm Dương tông cửa xông vào nhà lửa, tiếng huyên náo bên ngoài càng lớn, nhưng hắn không màng tới, một mực tìm kiếm phụ thân trong lời nói của Thế Niên.

Căn nhà nhỏ nóng tới phát điên, hỏa bao trùm toàn bộ đồ vật, khí độc tràn ngập, hoàn toàn không thấy bóng dáng ai cả.

“Phụ thân Thế Niên! Trả lời đi, ông ở đâu!” - Hắn che mũi kêu to.

Không có hồi đáp, chỉ có âm thanh lách tách của ngọn lửa đang gặm nhấm vạn vật.

Không còn cách nào, Lưu Hàm Dương bèn len lỏi vào những nơi còn đủ an toàn để di chuyển, thời gian gấp rút, nếu không mau có thể hắn sẽ chết luôn trong này, song táng của với lão già ấy mất.Mấy phút trôi đi, Lưu Hàm Dương tìm mãi vẫn không thấy, hắn chợt dấy lên nghi ngờ.

Có khi nào ông ta thoát ra được mà không báo một tiếng?

Nếu vậy chuyến này của hắn đi công cốc rồi!

Khoan đã.

Dòng suy nghĩ đang miên man lập tức bị gián đoạn. Lưu Hàm Dương tìm kiếm nãy giờ, cuối cùng phát hiện ra trên mặt sàn, nơi có chiếc tủ bốc cháy một nửa đè lên, có đường rãnh mỏng manh trên đó.

Đầu óc hắn nhảy số liên tục, nếu hắn đoán không lầm…

Lưu Hàm Dương dùng cánh tay gầy yếu nắm lấy phần không cháy của chiếc tủ to gấp ba mình, hắn nghiến răng, dưỡng khí ít ỏi, hắn hoàn toàn phải dựa hết vào khả năng bình sinh của thân xác này mà dựng nó lên.

“Hự!!!”

Tiếng hai hàm răng nghiến ken két, Lưu Hàm Dương nhễ nhại mồ hôi, chảy cả vào mắt cũng không bỏ cuộc.

Dù là có hay không có, hắn cũng phải đánh cược!

Vật lộn với tử thần, ngàn cân treo sợi tóc.

Rầm một tiếng.

Tủ gỗ kì diệu trở lại vị trí vốn có, sừng sững đứng đó mà cháy rực.

Lưu Hàm Dương cạn kiệt gần hết sức lực cũng không dám nghỉ một khắc, bởi hắn cũng sắp ngạt chết rồi.

Hắn luồn ngón tay vào giữa khe hở trên mặt sàn, sau đó một phát nâng lên, thô bạo tới mức nắp sàn ấy bị gãy làm đôi.

Sàn gỗ không còn, một người đàn ông trung niên nằm cuộn tròn trong cái hố chữ nhật, mặt cắt chẳng còn giọt máu.

Lưu Hàm Dương giờ khắc này đâu kịp kiểm tra người nọ còn sống hay không, hắn hối hả đỡ đối phương dậy, lòng ngực ập tới tràn ho sặc sụa cũng mặc kệ, để cho người tựa vào lưng mình.

Sắp không kịp nữa rồi, khí độc quá mức nhiều, giới hạn của hắn đã tới đỉnh điểm.

Lưu Hàm Dương cõng người đàn ông lớn gấp đôi trên lưng, đầu óc trống rỗng phi về phía cánh cửa như chim cắt.

Lúc này Tần Thái bên ngoài đã lâu không thấy ai trở lại, hắn huênh hoang cười đắc chí.

“Ta chặn luôn cánh cửa rồi, nếu nó cứu thành công, muốn ra cũng không được.”

Thế Niên căm phẫn tột độ nhìn kẻ nọ chẳng bằng nhìn súc sinh, hai cánh tay mỏng manh bị hai gã khác giữ chặt đè xuống, nàng không cách nào gượng dậy nổi, vì thế chỉ có thể thất thố gào lên hệt con thú bị chọc tiết:

“Ngươi chính là ác quỷ! Ngươi không phải con người! Súc sinh, chó chết, ngươi không xứng làm người!!!”

Thuộc hạ Tần Thái nghe vậy lập tức thô bạo bóp miệng nàng lại, ngăn cho nàng mắng chửi. Tần Thái chắp hai tay sau lưng đi tới trước mặt nàng, khẽ nhếch miệng cười:

“Nàng nói gì khó nghe vậy? Nếu không phải tội nghiệp nàng, chỉ e đêm nay nàng cũng chết cùng lão kia rồi.”

Đôi mắt Thế Niên đầy tơ máu, có lẽ dùng hàng ngạn từ ngữ xấu xa nhất trên thế gian cũng không đủ để mắng tên khốn khϊếp này.

“Đấy, thấy chưa, hẳn là chết một cặp trong đó rồi. Cho các ngươi tận mắt thấy, chống lại Tần gia, kết cục sẽ thế nào.”

Bỗng rầm một tiếng vang trời.

Cánh cửa chặn lại bởi một thanh gỗ to dài bị đá tung. Bọn Tần Thái há hốc mồm nhìn về hướng đó, ánh mắt không thể nào kinh hoàng hơn.

Thế Niên ban đầu tuyệt vọng chạm đáy, nào ngờ vì âm thanh đó mà quay phắt lại, vẻ mặt từ bàng hoàng tới kinh hỷ tột cùng.

Lưu Hàm Dương cả người tro bụi đen đúa, thở hổn hển, đang cõng một người đàn ông trên vai là phụ thân của nàng.

Người người cùng chứng kiến, Thế Niên không khỏi rung động.

Lửa có cao tới chín tầng mây, cũng không thể huy hoàng bằng khoảnh khắc ấy.

Nàng mừng như điên mà kêu lên:

“Phụ thân! Sọa Tử!!!”

Lưu Hàm Dương nhìn quang cảnh bên ngoài, trời đêm bạt ngàn, không còn là không gian ngùn ngụt lửa bốc, cảm thấy mình vừa may mắn nhặt được hai mạng, từ hỏa ngục trở về.

Nhưng sức lực đã cạn, hắn vô lực ngã xuống, để cho thân thể nặng trịch của người khác đè lên không nhúc nhích, l*иg ngực nặng nề phập phồng.

Tần Thái lúc này mặt mũi đen như đít nồi. Hắn đùng đùng đi tới, đầu tiên là xem người mình muốn hại có còn sống hay không, sau khi phát hiện kẻ thù vẫn còn thoi thóp, hắn tức điên lên, bạo phát cuồng nộ mà đá vào bụng Lưu Hàm Dương.

Gã không hề nương tay, cú đá đó làm cho Lưu Hàm Dương lăn mấy vòng, nhịn không được mà rên một tiếng, máu từ miệng rỉ ra.

“Thằng nhóc chó chết, ngươi to gan đấy. Xem ra hôm nay phải có hai mạng ngã xuống rồi.”

Lưu Hàm Dương nằm đó bất động.

"Đừng mà." - Nàng nỉ non. - "Sọa Tử, tỉnh lại đi, chạy đi."

Thế Niên nước mắt lăn dài, nàng sợ lần này dù ông trời có mắt, vận xui vẫn sẽ một mực ập tới bọn họ.

Tần Thái quay lưng nói với đám thuộc hạ:

“Các ngươi, lại, bóp cổ chúng tới chết đi.”

“Mau thân lên, ta buồn ngủ rồi…”

Thế Niên cắn rách môi, hận không thể lột da ác quỷ này xuống bái tế trời đất.

Nhưng bỗng chốc, mọi ác niệm chợt đóng băng, Thế Niên tròn mắt.

Bốp!

Cảnh vật như chậm lại, nàng thấy rõ bản mặt chó của tên Tần Thái biến dạng lợi hại, sau lưng hắn, Sọa Tử đang nhảy trong không trung, một chân co, một chân thẳng, giống như gậy sắt, biểu cảm giá buốt tới lạnh người, đá vào đầu đối phương không chút lưu tình.

Tần Thái bị đá tới chấn động óc át, chẳng kịp rên tiếng nào liền ngã xuống.

Lưu Hàm Dương tiếp đất nhẹ nhàng, tóc đen hỗn loạn dính trên làn da đỏ, ánh mắt kết tinh từ băng tuyết ngàn năm nhìn đám người kia chẳng khác gì loài sói máu lạnh đáng sợ.

Đến cả Thế Niên cũng không nhận ra Sọa Tử thân thiết trước mặt nữa.

Lưu Hàm Dương lặng lẽ sầm mặt đi tới chỗ Tần Thái nằm sõng soài, hàng chục người ở đó bị cảnh tưởng này làm cho kinh hồn bạt vía.

Rốt cuộc đằng sau mái tóc đen ấy, là khuôn mặt khủng bố tới cỡ nào.

Tần Thái choáng váng bị tên nhóc mười lăm tuổi nắm lên, gã ớ ớ mấy tiếng, năm sáu thuộc hạ bị dọa đứng phỗng tại chỗ, không dám tới gần nửa bước.

Xông ra từ biển lửa vẫn dư sức đá văng đầu kẻ khác...

Phải trâu bò tới mức nào mới được như vậy chứ!?

Lưu Hàm Dương chẳng còn màng nhân thế ra gì nữa, hắn cung tay lại, năm ngón thon dài khẽ siết chặt.

Không gian im bặt chỉ còn vang vọng âm thanh tàn nhẫn.

Bốp.

Bốp.

Bốp…

“Hự…!” - Tần Thái rêи ɾỉ không ngừng, máu mũi bắt đầu chảy khắp mặt.

Mỗi một cú đều ngang sức nặng một hòn núi.

Lưu Hàm Dương lầm bầm.

“Gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ người khác.”

Bốp một tiếng.

“Không cho dập lửa.”

Bốp một tiếng nữa.

“Ngăn cản cứu người, chặn tuyệt đường sống.”

Bốp. Bốp. Bốp.

“Muốn hại chết bổn tọa.”

Dù Thế Niên hận tên súc sinh kia vô cùng, nhưng thấy hình ảnh này cũng không khỏi che miệng lại.

Quá mức tàn bạo.