Ta chỉ muốn lặn xuống vùng tối tăm, bỏ mặc thế giới tự sinh tự diệt.
“Sọa Tử.”
Lưu Hàm Dương ngẩng đầu, sắc mặt hoàn hồn.
Hắn chợt nghe thấy dòng suy nghĩ cuối cùng kiếp trước, cả người đông cứng lạnh ngắt, hệt như vừa từ lòng nước sâu thẳm trở về.
“Ngươi có nghe không vậy?” - Thế Niên phồng má, nàng lặp lại lời vừa nói, có chút ngượng ngùng. - “Ngươi… Ngươi có muốn chung một nhà với chúng ta không?”
“Gì cơ?”
Thế Cảnh Lâm cười:
“Ở với ta một mình chán lắm hả? Con bé này.”
Thế Niên vội vã lắc đầu:
“Phụ thân nói gì thế, ở với phụ thân là vui nhất trên đời, nhưng mà… nhưng mà nếu có Sọa Tử, sẽ vui hơn…” - Mặt hơi đỏ, mím môi lí nhí. - “Vô địch vui vẻ.”
Thế Cảnh Lâm càng cười nhiều hơn, xem ra ông không hề có ý định phản đối, rất mực yêu thương tiểu nữ của mình, cũng rất quý Sọa Tử.
Lưu Hàm Dương bất động thanh sắc, trong đôi mắt phản chiếu khung cảnh hạnh phúc ấm áp tới không chịu nổi.
Hắn chợt nhận ra.
Bọn họ là những viên ngọc nhỏ bé quý hiếm còn sót lại trên thế gian này.
Viên ngọc mà trước khi trở thành Hoàng đế, hắn từng luôn muốn ra sức bảo vệ, nhưng tới lúc chết đi, một viên cũng không còn tồn tại trong tầm mắt hắn.
“Sọa Tử, về một mái nhà không?”
Lời Thế Cảnh Lâm vang bên tai, Thế Niên bên cạnh mím môi, ánh mắt ngóng trông nhìn về bên này.
Lưu Hàm Dương đối mặt với nồng nhiệt ấy, chỉ im lặng.
Không ai biết trong lòng hắn mâu thuẫn xung đột.
Thế Cảnh Lâm cùng Thế Niên lúc này chờ đợi hắn, Thế Niên có chút sốt ruột.
Nàng sợ hắn từ chối, nếu là Sọa Tử trước kia, nhất quyết nàng sẽ không sinh ra loại cảm giác này.
Hiện tại thế thái đổi thay, người trước mặt gần gũi nhưng xa xôi, tâm tình mờ mịt không thể nhìn thấu.
“Đa ta, nhưng lúc này ta không muốn dính líu tới bất cứ điều gì nữa.”
Thế Niên tròn mắt.
Lưu Hàm Dương đứng dậy, trầm giọng nói:
“Vả lại ta cũng không phải loại tốt đẹp gì, nếu Thế gia nhận ta, e rằng sẽ nhận một nghiệp chướng tội tày trời.”
Thế Cảnh Lâm cùng Thế Niên không khỏi ngỡ ngàng.
Sọa Tử ngày xưa, dù điên nhưng vẫn cần tình người.
Sọa Tử ngày xưa, dù luôn căm hận thôn làng, nhưng chắc chắn vẫn khao khát một mái nhà.
Vậy mà giờ đây, khi Thế gia thật sự đồng ý mở cửa chào đón tên nhóc đó, nó lại không hề tiếc nuối mà từ chối, cả người toát lên sự cô độc không thể thấy bằng mắt, nhưng người ta hoàn toàn có thể cảm nhận được đã ăn tận xương tủy.
Hắn sẽ rời đi.
Nếu mọi chuyện vẫn bình bình ổn ổn, hắn định không lâu sẽ rời khỏi nơi này ngao du thiên hạ, tìm một nơi hẻo lánh không bóng người mà tịch mịch kéo dài kiếp sống miễn phí.
Bởi sau ngọn lửa đêm qua, Chí Linh Đế đã tự trách bản thân lần này quá để tâm đến thế thái nhân tình, hắn còn nhớ rằng trước khi chết, chính miệng hắn đã tuyên bố dõng dạc với ông trời, sau này Chí Linh Đế chịu đủ hình phạt dưới địa ngục, kiếp tiếp theo nguyện làm một hòn đá, tuyệt chẳng can hệ gì với thế gian của Ngài nữa.
Vậy mà giờ đây, Lưu Hàm Dương vẫn chưa xuống địa ngục cũng không trở thành hòn đá, hắn chẳng may sống lại thành người, một sợi dây liên kết nào dường như đang tụ lại, cứng đầu níu kéo hắn với hồng trần này.
Khiến hắn sinh lòng muốn bảo vệ vạn vật một lần nữa.
Có phải tâm thần phân liệt nặng rồi không?
Lưu Hàm Dương rũ mắt nhìn Thế Cảnh Lâm cùng Thế Niên trước mặt, con ngươi đen thẳm như vực sâu.
Viên ngọc của Dị Nguyệt.
Càng dây dưa càng rối bời.
“Khoan đã!” - Thế Niên đứng phắt dậy.
Nhưng Sọa Tử đã xoay người rời đi, làm như không hề nghe thấy lời nàng.
Nét mặt Thế Niên sốt sắng không thôi, nàng quay sang nói:
“Phụ thân, để con nói chuyện với Sọa Tử một chút.”
Thế Cảnh Lâm gật gật đầu: “Hỏi xem nó có chuyện gì khó nói, nhưng cũng đừng khắt khe quá.”
“À mà trời hình như chuyển sắc rồi, cẩn thận mưa đấy.”
Thế Niên cúi đầu với người, sau đó thoăn thoắt đuổi theo bóng dáng đã khuất sau cổng chùa.
—-
Lưu Hàm Dương xuống thôn, lúc này cảnh vật đã tối đi nhiều.
Gió l*иg lộng thổi, rủ rê thêm hàng trăm đám mây lớn che kín trời, cả vùng trở nên âm u xám xịt.
Ban nãy còn đang sáng sủa, sao đùng một cái đã muốn mưa rồi?
Lưu Hàm Dương nghĩ nghĩ, rời khỏi thôn Hải Sơn, tiếp theo hắn nên đi đâu…
Đang suy tính vu vơ, chợt giữa đường lớn xuất hiện một đám đông bu kín, Lưu Hàm Dương lập tức dừng bước.
Chuyện sẽ không có gì để nói, nếu như đập vào mắt hắn không phải năm con ngựa của ai đang được một tên lính trông giữ.
Trong số đó, có một con ngựa ô là ngựa trong hoàng cung, dựa vào yên và mấy chi tiết trang sức, Lưu Hàm Dương rất dễ dàng nhận ra.
Gần như cả thôn đều tụ tập đông đủ, khung cảnh đông đúc như cái chợ nhưng tuyệt nhiên không chút ồn ã.
Quỷ dị vô cùng.
Tuy Chí Linh Đế lười biết rốt cuộc quyền lực rơi vào tay ai, nhưng tóm lại vẫn nên xem xem chúng đang làm gì.
Lưu Hàm Dương tất nhiên không len lỏi vào trong đám người chật ních đó, hắn nhanh trí tìm một cái cây không quá cao, sau đó leo lên, ngồi chễm chệ lắng nghe tình hình bên dưới.
Hắn nhìn thấy, trong vòng cung mà thôn dân chen chúc tạo thành, có một nhóm bốn người ăn vận sang trọng, đặc biệt trong số đó có một kẻ vận triều phục.
Là một tên thái giám cấp cao của triều đình.
“Quỳ xuống! Nghe Thánh chỉ của Tân Đế!”
Giọng tên thái giám the thé vang lên, dứt câu, không ai dám trái lệnh, lập tức quỳ xuống.
Chí Linh Đế tất nhiên không quỳ, vì hắn ta bận treo người trên cây rồi.
“Phụng thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu viết…”
“Thiên hạ đều biết, Chí Linh Đại Đế có công trạng lẫy lừng, thống nhất tam quốc, lưu danh thiên cổ, đưa Dị Nguyệt lên vị thế tôn chủ, là đại công to lớn vô cùng.”
“Trước khi tẩu hỏa nhập ma, bán mình cho vực thẳm, Tiên đế đã để lại di ngôn gồm mấy lời trăn trối và một số ý chỉ cuối cùng, thân là Tân Đế, sau khi đọc xong, Trẫm không thể không thực hiện di nguyện ấy.”
Hàng chục thôn dân cúi gằm mặt, tất cả nghe đến đây đều không hẹn mà cùng xuất hiện một suy nghĩ: Không cần biết là cái quái gì, tóm lại di nguyện tên bạo chúa này nhất định không có nửa điểm tốt đẹp!
“Một trong số di nguyện cần được thực hiện…”
Người người sợ hãi nuốt nước bọt.
“Đó là mỗi thôn làng phải dâng lên một thiếu nữ từ 16 tới 18 tuổi, tuẫn táng cùng hoàng đế.”
Lưu Hàm Dương xém thì lộn cổ xuống đất.
Người người đồng thanh gào lên:
“Cái gì!??”
Tên thái giám già khọm kia đọc xong, lão cuộn Thánh chỉ lại, ngẩng mặt lên thì bất ngờ hứng trọn hơn trăm cặp mắt đang đồng loạt trợn lên nhìn mình.
“Không thể nào!” - Có người đàn bà không nhịn được mà kêu lên.
“Hậu cung không đủ phi tần hay sao!? Lý do gì bắt cả dân thường phải nộp mạng!”
Bầu không khí tĩnh lặng dần bị phá vỡ, tất cả đều cực kỳ bất mãn với Thánh chỉ đó, đặc biệt là tên Chí Linh Đế chết bầm vô lý hám sắc kia.
Có người hình như trong nhà có con gái, hét ầm lên:
“Chí Linh Đế đến lúc băng hà vẫn còn ám ảnh dân chúng như thế sao!!!”
“Thuần Tước Đế có tỉnh táo không mà thực hiện loại di nguyện như thế!?”
“Tân Đế có đủ anh minh hay chưa!?”
Lão thái giám nhận lấy làn sóng phẫn nộ nhưng nét mặt vẫn ngang nhiên bình thản, bởi đây là chuyện không ngoài dự tính.
“Câm mồm.”
Lão quát lên đầy uy thế trấn áp.
“Huyện lệnh, tất cả những kẻ vừa ngờ vực Tân Đế, nhất định phải xử một trăm trượng.”
Tên huyện lệnh kế bên dù to xác mập thây nhưng chẳng dám hó hé gì, lập tức vâng vâng dạ dạ, cúi đầu tuân chỉ.
Sau đó gã hô một tiếng, không biết từ đâu tràn ra mấy tên lính dưới trướng mình, lôi kéo những người vừa nãy mạnh mồm gào thét đi khỏi đám đông. Tình thế ngay lập tức bị áp đảo.
“Các ngươi nghe đây, Tân Đế làm vậy vì có nỗi khổ tâm riêng." Lão thái giám nói. - “Hoàng đế vừa phát hiện, Chí Linh Đế bấy lâu nay luôn giấu diếm sùng bái Vô Thượng Đạo, sức mạnh của Vô Thượng Đạo các ngươi cũng biết, là thứ không ai nắm được.”
Lưu Hàm Dương lần này triệt để ngã nhào xuống đất.
Nếu kiếp này có chết, thì chính là tức hộc máu mà chết.
“Linh hồn của Tiên Đế bây giờ chắc chắn đã là một đại ma vương rồi, Dị Nguyệt ta dù lớn mạnh về mảng thuật pháp tâm linh nhất trong tam quốc, cũng chưa có cách giải quyết với các linh hồn tu Vô Thượng Đạo lúc này.”
Lưu Hàm Dương lồm cồm bò dậy, tóc đen xoăn lơ che đi nửa khuôn mặt, tán loạn trên đôi vai rộng.
Đôi mắt mở thực to.
Tân Đế láo toét trắng trợn.
Linh hồn hắn hiện tại một chút cũng không bá như góc áo của đại ma vương ất ơ nào đấy.
Chí Linh Đế bây giờ chỉ là một thằng ăn mày bẩn thỉu đang đứng trước mặt các ngươi mà thôi!