Chương 4: Người bí ẩn

Bướm đêm chính là biểu tượng cho cái chết và sự trở về.

Lưu Hàm Dương cau mày sờ vào gáy, gồ ghề thế này, chắc chắn không phải xăm trổ, đây chẳng phải sẹo mà thành sao.

Quá trình lấy vật nhọn cắt lên da thịt tươi sống là loại cực hình tàn nhẫn vô cùng, huống hồ tỉ mỉ như vậy, càng đau gấp trăm lần. Điều này làm hắn không khỏi nghĩ đến mấy nghi lễ dị giáo, tà thuật, ma đạo, thứ nằm trong danh sách cấm muôn đời của các điều luật bộ Hình Dị Nguyệt ban hành.

Thế Niên chỉ là thôn nữ bình thường, hiểu biết nông cạn, nên mới không nhận ra trọng tội này.

Nếu người khác biết được, chắc chắn sẽ tố giác hắn tôn thờ dị giáo, không cần nhiều lời đã cho lên giàn thiêu nhảy nhót cùng với lửa.

Thế Niên nhìn Lưu Hàm Dương bằng cặp mắt trầm trồ:

“Hôm nay kể từ lúc biết ngươi đánh nhau với cái bang chủ chợ, cho tới lúc nói chuyện với ngươi, ta cảm thấy ngươi triệt để hóa thành người khác, không còn điên điên khùng khùng như trước.”

“Ngươi đây là đang giấu tài, giả heo ăn thịt hổ có đúng không?”

Dẫu thân thể này gầy yếu, Lưu Hàm Dương vẫn cao hơn nàng một cái đầu, hắn rũ mắt xuống nhìn nàng, trầm giọng hỏi:

“Ta ngày trước thế nào?”

Thế Niên nghĩ hắn hỏi đùa, vì thế không ngần ngại trả lời:

“Ngươi á, ngu ngốc đệ nhất thiên hạ, luôn hóa thành chó cắn người.”

Chí Linh Đế kiệt lực nhẫn nhịn ý định đánh người.

“Ấy ấy, sao mặt mũi hung tợn thế kia, bởi thế người ta mới gọi ngươi là Sọa Tử, ta không hề sỉ nhục nha.” - Nàng mặt dày nói.

“Ta không có nhà sao?”

Thế Niên không hiểu sao nghe hỏi vậy, lại bày ra bộ mặt thương cảm, nàng khẽ đặt tay lên vai hắn, dịu dàng nói:

“Không sao, ngươi có thể thỉnh thoảng ghé nhà ta chơi, trước giờ phụ thân và ta chưa từng ghét ngươi.”

Lưu Hàm Dương: “...”

Nói đoạn, nàng sực nhớ điều gì, vội vàng đứng phắt dậy:

“Ấy chết, ta phải về nấu cơm đây. Sọa Tử, ta đi nhé, có muốn ăn chực nhà ta một buổi không?”

Chí Linh Đế càng nghi hoặc:

“Thế không ăn chực thì tối nay ta phải ăn gì?”

Thế Niên mím môi, đáp:

“Dĩ nhiên là theo thường lệ, đi ăn xin rồi.”

Cái ***

Lưu Hàm Dương ngẩng mặt nhìn trời cao, thật lòng muốn lôi cổ Thượng Đế hỏi cho ra lẽ, Ngài thật sự cho ta sống lại trong kiếp ăn mày sao!!!

Nhưng cuối cùng Hoàng đế cao quý vẫn giữ được vẻ mặt bình bình thản thản không chút gợn sóng, hắn ngạo khí ngút trời từ chối Thế Niên, khi nàng cáo từ, trời cũng đã dần chuyển màu.

Lưu Hàm Dương đứng dậy khoanh tay, hắn quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh, sau khi trọng sinh, hắn không biết làm gì cả.

Không hẳn không biết gì để làm, mà là không muốn làm.

Hắn đã chết bao nhiêu ngày, đã phát tang bao nhiêu ngày, kể cả việc ai kế nhiệm ngai vàng, tất cả những điều cần biết, hắn đều không muốn nhắc tới.

Cho một kẻ chán sống quyền tiếp tục sống? Thật vô nghĩa.

Lưu Hàm Dương đi dạo một vòng quanh thôn, tâm tình không rõ ràng.

Mặt trời khuất mất dạng, kéo lên trăng sáng cùng vạn vạn vì sao lấp lánh như kim sa, rải rác khắp bóng đêm vô tận.

Nhà cửa san sát bên trong đều đã sáng đèn, khói bếp lờ mờ mà nghi ngút bay lên cao, hòa vào không khí giá lạnh bên ngoài, tạo nên tư vị đầm ấm lại mặn ngọt, khiến cho người ta thưởng thức, lòng không khỏi vừa mềm vừa cay.

Gia đình là thứ quý giá mà cả đời trước lẫn kiếp này của Chí Linh Đế đều không có được.

Hắn không xứng đáng.

Sau đó, dường như hắn nhớ tới điều gì, sắc mặt trầm xuống vài bậc, không nhìn khung cảnh đó nữa mà cất bước đi nơi khác.

Đi không bao lâu, Lưu Hàm Dương có chút đuối sức, bụng reo inh ỏi.

Hắn tìm thấy một cây đào cực to lớn trong thôn, mùa đông, hoa bung nở trắng toát, hoa cùng nguyệt đẹp như tranh vẽ, cực kỳ nao lòng. Vì thế hắn không ngại ngần mà ngồi xuống, trong tay áo móc ra quả táo ban chiều, bất đắc dĩ đưa lên miệng cắn.

Hắn cực ghét thân phận mới này, nếu tương lai cứ tiếp diễn như vậy, thà rằng đi đầu thai chuyển kiếp luôn cho rồi.

Khụ.

Nếu chết lần nữa, có phải sẽ biến thành chó luôn không?

Lưu Hàm Dương nhìn sao sáng trên trời, tự hỏi ngày tháng tiếp theo nên làm gì.

Không trung cao rộng bát ngát, gió đêm l*иg lộng thổi, Hoàng đế cô độc nhìn vầng nguyệt, mất tất cả, lòng còn động lại chút gì không?

Đột nhiên lúc này có tiếng người thì thào bên tai hắn, lúc xa lúc gần, vô cùng ủy mị:

“Ngươi định kiếp này làm một lãn nhân sao?”

Lưu Hàm Dương giật mình bật dậy, hắn không biết âm thanh kia phát ra từ đâu, vì thế đảo mắt quan sát bốn phương tám hướng.

Cây cối um tùm từng bụi, rặng trúc rì rào rì rầm, bóng tối càng nhìn càng đặc quánh.

Chẳng có kẻ nào ở chốn đồng không mông quạnh này trừ hắn cả.

Lưu Hàm Dương nhíu mày cảnh giác, trong lòng dâng lên nghi ngờ, trải qua nhiều chuyện vi diệu, chẳng lẽ bị ám ảnh, thần hồn nát thần tính rồi?

Bầu không khí tịch mịch trở lại, gió heo hút thổi, trái tim treo lên của hắn cũng dần thả lỏng.

Hắn lại dựa lưng vào gốc cây, khoanh tay nhắm mắt.

“Ngươi định kiếp này làm một lãn nhân sao?”

Vừa dứt lời, Lưu Hàm Dương nhanh như chớp quay phắt lại, hắn vung tay muốn chộp lấy thứ gì đó nấp sau đằng sau gốc cây, sát khí nổi lên như vũ bão.

Nhưng dù có nhanh hết mức, bàn tay hắn cũng chỉ kịp chạm vào y phục của kẻ giấu mặt kia, âm thanh loạt xoạt vang lên, thoắt một cái, người nọ đã mất tăm hơi.

Lưu Hàm Dương đứng phắt dậy, ngẩng đầu nhìn lên cành cao, sắc mặt tụ lại hàn khí, cánh đào từ trên bay lả tả phấp phới, dưới ánh trăng, nhiều tới mức như là tuyết khắp trời.

Người bình thường không thể có tốc độ leo lên nhanh như vậy.

“Ngươi là ai?” - Hắn trầm giọng.

Không có tiếng đáp trả, Lưu Hàm Dương vẫn đứng đó, nửa tấc cũng không rời mắt, gặp người khác đã chạy từ tám kiếp rồi.

Lát sau, Lưu Hàm Dương tận mắt thấy, từ trong hàng ngàn cành đào trắng toát hoa nở đầy đang lay động trong gió, một thân ảnh choàng bào đen thướt tha từ từ lộ diện, y phục rộng dài nhẹ nhàng tắm trong làn phong nhàn nhã.

Người nọ trùm mũ nón khuất nửa mặt trên, nửa mặt dưới lại thêm mành che mỏng nhẹ, dựa vào chất giọng, có thể đoán là nam nhân.

Trăng trên đầu người thần bí tỏa sáng, thập phần ma mị, thần không ra thần, quỷ không ra quỷ mà nhìn hắn.

“Phát giác hay.” - Thanh âm trên cao cất lên, mông lung hệt như lúc đầu.

Lưu Hàm Dương nhận ra, dù cho vị kia có đứng đâu, xa hay gần, độ to rõ lẫn mờ mịt của âm điệu đều sẽ y hệt như vậy.

Không hề đổi.

Lúc nãy đoán được vị trí tên đó, hoàn toàn dựa vào trực giác được rèn giũa mấy chục năm qua của hắn.

“Xin hỏi cao nhân đây là ai? Có quen biết ta sao?” - Lưu Hàm Dương hỏi, ngữ điệu không hề thân thiện.

Tuy không thể thấy được mặt, nhưng hắn cảm giác đối phương đang mỉm cười.

“Xin hãy mở to mắt mà nhìn thế gian.” - Người nọ nói.

Lưu Hàm Dương không hiểu, cau mày hỏi lại:

“Cái gì?”

Người trên cao tĩnh lặng không đáp.

Lưu Hàm Dương thấy hắc nhân đứng thẳng dậy, đầu ngẩng lên nhìn trăng, cả người dần dần ngã về phía sau, cây đào này cao cũng phải vài trượng, nếu té xuống thì chỉ có vỡ đầu mà chết.

Hắn trợn mắt muốn hô lên.

Nhưng giây sau, hắc nhân ấy hệt như vầng nguyệt rơi xuống mặt gương, gặp nước hóa thành khói sương.

Triệt để tan biến.

Chí Linh Đế kinh hồn nhìn một màn này tới xuất thần.

Ngay lúc hoang mang tột độ, chợt có tiếng người phía xa la toáng lên:

“Cháy rồi! Nhà của Thế gia cháy rồi!”

Lưu Hàm Dương hoàn hồn.

Nhà của Thế gia?

Chẳng lẽ là Thế Niên, cô nương buổi chiều trò chuyện với hắn!?

Lưu Hàm Dương bỗng chốc không còn không còn tâm trí điều tra tiếp chuyện này nữa, hắn quay đầu, đằng xa, một vùng đỏ rực ánh lên giữa màn đêm đen tối, phản chiếu vào mắt hắn lấp lánh.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Chí Linh Đế vội vàng chạy đi như tên bắn, hướng về phía hỗn loạn ấy, bỏ lại những cánh đào lung linh trong không trung, hết mực yên tịnh.