Chương 3: Bướm đêm

"Gã Hoàng Đế độc ác, hắn ra tay gϊếŧ hơn một nghìn người Bắc Thành, ngươi đoán xem, sau khi chết sẽ bị đày xuống mấy tầng địa ngục đây?”

“Có là tầng thứ mười tám cũng không dung túng được, công chúa Kim An tốt bụng gả vào Dị Nguyệt, còn chẳng phải hắn mượn tay nàng khiến mẫu quốc diệt vong, thậm chí tàn dân Kim An cũng không tha, bị bắt về Dị Nguyệt, nô dịch chẳng khác gì con chó.”

“Chưa hết, giữa lúc tam quốc loạn lạc, trời đất rối tung mù, vậy mà hắn còn mở cảng giao thương, không lo trấn an nội việc, tham lam tiền của, kết quả có dịch bệnh lạ đột ngột bùng phát từ Hạ Nhật, làm cho ngoại thành Dị Nguyệt bị lây lan, chết vô số người.”

“Chẻ hết trúc núi Bách Diệp cũng không ghi hết tội.”

“Đúng là bạo chúa.”

“Mong thế lực nào gϊếŧ chết hắn đi.”

"Cầu cho hắn chết quách đi…”

“Chết quách đi…”



Lưu Hàm Dương mở bừng mắt.

Tim đập bình bịch, mồ hôi đầy đầu, hắn tỉnh dậy từ ác mộng.

Đập vào mắt lúc này là bầu trời màu máu cùng vài áng mây quang lấp lánh ráng chiều.

Ý thức dần thanh tỉnh, hắn đỡ trán ngồi dậy, từng trận đau nhức ập tới toàn thân, tứ chi ê ẩm rã rời, hệt như vừa bị thiên đao vạn mã chạy qua giẫm đạp.

Nhìn quanh một vòng, nơi hắn đang nằm, là cạnh một cánh đồng cỏ lau bát ngát, dưới gốc cổ thụ có hàng ngàn tán cây dài rộng, mãnh liệt che phủ một vùng đất, tỏa khí mát rượi vô ngần dễ chịu.

Lưu Hàm Dương xoa xoa mi tâm, hắn cúi đầu, tóc tai lũ lượt rũ xuống, che đi gần hết biểu cảm trên khuôn mặt, khiến hắn trông thập phần u tối tịch mịch, nhưng cũng không kém sự hoang dã lãnh khốc.

Hắn khẽ nhếch miệng cười.

Ông trời thật biết đùa.

Rõ ràng là kẻ tự tìm đường chết, lại trọng sinh sống dậy, nhảy một bước từ Hoàng đế cao cao tại thượng thành đứa nhóc rách rưới thối nát.

Hắn cơ hồ mường tượng ra một hình ảnh, hồn phách hắn đang trôi nổi trên Hoàng Tuyền thì bị xách gáy lên, Diêm Vương lầu bầu nói với hắn:

Ai cho ngươi chết dễ thế? Dậy, sống tiếp, làm ăn xin nhặt rác bù đắp tội lỗi.

Lưu Hàm Dương nghĩ tới đó, cũng thấy mình hàm hồ rồi.

Tội nghiệt Chí Linh Đế, nhiều không kể siết, có biến thành chó cũng chưa chắc trả hết được.

“Sọa Tử.”

Tiếng người trong veo từ đâu vang lên, Lưu Hàm Dương lãnh đạm tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần.

Nhân sinh làm chuyện của nhân sinh, còn hắn hiện giờ, triệt để cắt đứt liên hệ, không dính líu bất cứ điều gì nữa.

“Sọa Tử!”

Vẫn tiếng gọi đó nhưng ngày càng gần hơn, Lưu Hàm Dương an tĩnh trong màn đêm, đột nhiên dự cảm có vật gì bay tới.

Hắn mở bừng đôi mắt sắc bén, chỉ thấy mơ hồ dị vật là một quả cầu tròn nhỏ lao đi với tốc độ cực nhanh, hắn theo bản năng vung tay một phát, nhanh như điện xẹt, liền chuẩn xác bắt được.

Năm ngón tay mở ra, một quả táo xanh mướt ngoan ngoãn nằm đó.

“A, ngươi bắt trúng!”

Tiếng bước chân chạy trên sỏi đá, Lưu Hàm Dương nghiêng đầu nhìn sang phải, bóng dáng một thiếu nữ nhỏ nhắn mặc váy quây xuất hiện. Mặt trời chậm rì rì lặn xuống sau lưng nàng, làm cho bóng nàng trải dài trên mặt đường, cùng ánh tà dương tạo nên khung cảnh bình yên động lòng.

Lưu Hàm Dương khẽ híp mắt.

Người này gọi hắn sao?

Tiểu dân nữ rất nhanh đã chạy tới trước mặt, nàng khom người chống tay lên đầu gối, hơi thở có chút gấp gáp, đôi má nhàn nhạt ửng hồng, ngoại hình mang dáng dấp thiếu nữ mười sáu tuổi.

“Lần thứ 1001 ta ném cho ngươi, không ngờ có ngày ngươi thật sự bắt được.”

Lúc này hắn mới thầm ồ trong lòng một tiếng.

Hóa ra là người quen hàng nguyên bản.

“Ngươi thấy khỏe hơn chưa, Sọa Tử?” - Nàng ngồi xuống cạnh hắn, đôi mắt to tròn quan tâm hỏi.

Lưu Hàm Dương đảo mắt, lát sau nhận ra Sọa Tử là tên tiểu tử thối này, thầm mắng một tiếng.

Mẹ kiếp, tên xấu thế.

(*Sọa [傻]: Ngu xuẩn, không thông tuệ.)

Hắn không rõ đối phương nói gì, nhưng cả người lười động đậy, chỉ khẽ nhướng một bên mày:

“Ta làm sao?”

Thiếu nữ chớp mắt, lo lắng nói:

“Ngươi ngất xỉu giữa thanh thiên bạch nhật, là ta kéo ngươi về đây đó.”

“Ta?”

Ký ức Lưu Hàm Dương ùa về.

Ban ngày sau khi đấm đá với bọn lưu manh xong, một cơn đau đầu bất ngờ ập đến khiến hắn nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng ở kiếp trước. Cơn đau như chết đi sống lại, quằn quằn quại quại như giun đất một lúc, bản thân hắn cũng chẳng nhận thức được gì nữa.

Hắn im lặng nhìn tiểu cô nương trước mặt, theo lý mà nói biểu cảm phải thật vui sướиɠ và biết ơn mới phải, thế mà cái mặt đần thối đó một chút cũng không lay chuyển.

Lát sau, tên nhóc mới chậm rì rì cất giọng:

“Đa tạ, nhưng nếu có lần sau, không cần phải nhọc lòng.”

Một phát phủi sạch thành ý.

Nàng ta không nhận hồi đáp như mong đợi, liền khó chịu hỏi:

“Vì sao?”

“Không vì gì cả, sống chết mặc bay.”

“Không được.” - Thiếu nữ lập tức nhảy cẫng lên - “Ngươi thật ra không đáng ghét như vậy, sao hôm nay nghĩ tầm bậy gì thế!”

Lưu Hàm Dương híp mắt quan sát nàng:

“Xin hỏi, ngươi là ai vậy?”

Thiếu nữ nghe xong câu đó thì sững người.

Nàng quan sát hắn, vẻ mặt vô cùng xót xa, hai tay vô thức vươn ra như có ý định đυ.ng chạm vào cái đầu hắn.

Lưu Hàm Dương kinh ngạc vội vàng né tránh.

“Gì thế?”

“Xem thử ngươi có mẻ đầu không.”

Hắn gạt tay nàng:

“Không có.”

“Chứ sao quên béng ta là ai rồi? Chẳng phải là Thế Niên xinh đẹp nết na sao. Nào, một chút thôi… Sao hôm nay vừa láo vừa lì vậy hả.”

Dám nói Hoàng đế vừa láo vừa lì!?

“Ta không sao, tránh ra đi.”

Không ai biết Chí Linh Đế bình sinh sợ đàn bà phụ nữ.

“Ai mà biết được có sao hay không? Ban ngày ngươi đánh nhau lớn như vậy, ta rất lo đấy.”

Thế Niên vừa nói vừa nhắm tới, thế mà thật sự túm được mái tóc xoăn lơ hơi rối của đối phương, một phát kéo lại.

Lưu Hàm Dương ăn đau gào lên:

“Ui da!”

“Ô hô hô, nắm được bờm sư tử rồi.”

“Dám mạo phạm!? Bỏ ra coi!”

“Ôi trời lại còn mạo phạm, ai nhập ngươi thế hả?”

Lưu Hàm Dương hoàn toàn muốn nói, chính là Chí Linh Đế vừa mới thăng mà thiên hạ các ngươi đang đồn ầm lên đấy!

Vật qua vật lại, Thế Niên chợt ớ một tiếng:

“Ngươi bị gì nè.”

Lưu Hàm Dương đang tức muốn điên, gầm gừ nói:

“Bị gì?”

Thế Niên có chút sợ, e dè đáp:

“Bị thương, nhưng mà, đã đóng vảy rồi, Sọa Tử, ngươi tự khắc lên da thịt mình đấy hả?”

Khắc cái quái gì? Lưu Hàm Dương mới trú vào thân thể này chưa tới một ngày, chuyện gì cũng chưa làm.

"Ở đâu?”

“Sau gáy ngươi.”

“Sau gáy thì tự khắc bằng niềm tin hả?”

Thế Niên phồng má, cái tên này sao hôm nay hung dữ thế.

Lưu Hàm Dương: “Rốt cuộc nó là gì?”

Thế Niên chớp chớp mắt nhìn, bởi vì tóc tai tiểu tử quá luộm thuộm, nàng phải dùng tay vén lên, sau khi điểm quái dị hiện rõ, nàng mới miêu tả.

“Là đôi cánh bướm… Ôi, hình như là bướm đêm, nằm giữa một cung tròn, to bằng một nắm tay, còn nữa, không phải đơn giản là nét liền đâu, mà được hợp từ rất nhiều chữ viết kì quái.”

Lưu Hàm Dương hoang mang đảo mắt một vòng, hắn mơ hồ hình dung ra nàng nói gì nhưng vẫn muốn tận mắt thấy, vì thế bảo nàng vẽ lên mặt đất.

Dù hình thù lẫn cấu trúc của vết thương kia cực kỳ khó nhìn, cũng cực kỳ khó hiểu, nhưng Thế Niên vẫn cố gắng phát họa lại cho đối phương một phần nhỏ.

“Đây nhé, bản gốc đẹp lắm, nhưng ta chỉ giống được sáu phần thôi.”

Lưu Hàm Dương cúi đầu nhìn, sau khi quan sát kĩ hình vẽ trên đất, hắn cau mày, sắc mặt hơi trầm xuống.

Là chữ phạn.

Hắn không biết đọc chữ phạn, chỉ biết ngôn ngữ này trong dân gian rất linh thiêng, thứ được viết bằng chữ phạn hoặc đồ vật khắc chữ phạn, thường liên quan đến việc cầu phúc hoặc trấn yểm.

Nhưng Chí Linh Đế tự vẫn lại không được luân hồi chuyển kiếp, vì thế trường hợp này chỉ có thể liệt vào vế thứ hai, trấn yểm vong hồn.