Chương 2: Ta đã chết

Gã đồ tể một tay nắm thóp Lưu Hàm Dương, một tay cung lại, nắm đấm to bằng tảng đá siết chặt, chỉ chờ khắc tiếp theo tung ra, đấm cho tên nhãi trước mặt bay đầu.

“Mày chết chắc rồi!”

Đồ tể hét lên thật lớn, ngay khi dứt lời, tảng đá tay người lao tới xé gió, nhắm thẳng vào con mồi yếu ớt không chút lưu tình.

Người người bu kín hóng chuyện không ngờ có đánh nhau, đặc biệt còn là “bang chủ” cái chợ, thấy hắn sắp gϊếŧ người, cảnh tượng chắc chắn rất gớm ghiếc, có kẻ thất kinh sợ hãi vội che mắt lại.

Nếu ăn phải một cú này, đảm bảo nạn nhân sẽ không còn đầu mà nghĩ ngợi.

Vụt!

Người người kêu trong đầu: Đánh rồi!

Bốp!

Trúng rồi!

“Hự…!”

Tiếng rêи ɾỉ của ai vang lên cùng âm thanh xương hàm nghiền nát giòn tan.

Hàng tá người dân xung quanh che kín miệng, hai mắt trợn to, khung cảnh bất chợt im bặt như rút hết dưỡng khí, căng thẳng tới mức không ai dám thở mạnh.

Ngã xuống…

Bang chủ chợ, ngã xuống rồi!?

Trời ơi!!!

Lưu Hàm Dương vừa rồi xuất chiêu nhanh như chớp, chỉ thấy thoáng một cái đã thoát khỏi còng tay to lớn trên cổ, chiếm thế thượng phong, sau đó, cả người xoay phắt, một phát đá vào mồm đối thủ.

Hắn tiếp đất bằng tư thế gọn gàng sạch sẽ, đứng thẳng người, một chút thương tổn cũng không có.

Người người đồng loạt nhìn hắn như nhìn quái vật.

Không một ai tin nổi chuyện vừa rồi.

Bỗng kẻ nào giận dữ gào lên:

“Đại ca! Đại ca!”

Tên cao lêu hêu lúc nãy cùng năm sáu đồng bọn chạy ùa ra, bủa lấy đại ca nằm sõng soài trên đất.

“Đại ca! Tỉnh dậy đi!”

“Đại ca ơi! Đại ca! Hu hu!”

“Thằng nhãi chết tiệt…” - Tên cao lêu hêu quay phắt lại, cay cú trừng mắt nhìn về phía Lưu Hàm Dương.

“Mày tới số rồi.” - Hắn điên cuồng quát - “Tụi bây! Lên! Gϊếŧ chết nó!”

Một tiếng kêu gọi ngất trời, cả đám du côn xăm trổ đầy mình lập tức ùa lên như vũ bão, nhất nhất lao tới cùng ham muốn xé xác một người nhỏ bé đứng đằng kia.

Lưu Hàm Dương lúc này đang cúi gằm đầu, nguy hiểm xông tới như giáo mác, vậy mà một chút cũng không di chuyển.

“Này! Tránh đi, chúng muốn gϊếŧ ngươi đấy!” - Một người trong đám đông gấp gáp nhắc nhở hắn.

Sau đó, lại thêm vài ba người nữa, cũng kêu to:

“Chạy đi! Đông thế đánh không lại đâu!”

“Ta không muốn thêm xác chết ở cái chợ này nữa! Chạy đi!”

“Chạy mau đi!”

Một gã trong băng đảng chạy vụt tới, một thanh gỗ to bằng cái chày vung lên, nhắm tới đầu đối phương, một phát muốn đập nát.

Ngay khi gậy sắp vào đầu, mọi người hoảng sợ bịt mắt.

Lưu Hàm Dương ngẩng đầu, đôi mắt mở to thất thần đầy tơ máu.

Tên kia trong khoảnh khắc bị dọa muốn xuất hồn.

Sau đó, chỉ tiếc hồn chưa kịp hoàn, gậy trong tay đã bị giữ chặt, tiếp theo, bụng bị thụng một phát.

Triệt để ngã xuống.

“Không đúng.”

Lưu Hàm Dương ôm đầu.

Bóng đen phủ lên cơ thể, một lúc năm kẻ bay tới, đồng loạt tay đá chân đấm, bao lấy hắn.

Lưu Hàm Dương thậm chí không nhìn tới.

Thời gian như tua chậm, tên cao lêu hêu nhảy trên không trung, miệng đóng mở liên tục:

“Trả lại cái mồm xinh đẹp cho đại ca a a a~!”



Khung cảnh sau đấy.

Chỉ có âm thanh bốp chát vang lên, cùng tiếng hú hét đau đớn.

Đám đông trăm người mặt trắng toát.

Cảnh vật qua một hồi náo nhiệt lại yên bình, thậm chí còn tịch mịch hơn cả lúc ai đó chưa tỉnh dậy.

Kí©h thí©ɧ bất chợt dậy sóng.

Trời ơi!

Tung hô vang vọng.

“Tuyệt vời!!!”

“Đánh hay lắm! Hay lắm!”

“Thằng nhóc điên biết võ! Nhóc điên biết võ kìa, tin được không!”

Người người náo động quay tới quay lui, miệng không ngớt.

“Vậy là từ nay bọn chúng có khắc tinh rồi.”

“Bớt đi một băng đảng, trời quang hẳn.”

“Tuy nó rất đáng ghét, nhưng hôm nay như được rửa mắt vậy.”

“Nó biết võ từ lúc nào thế? Sọa Tử, ngươi giấu nghề kỹ quá đấy!”

Tiếng người nhiều như ong vỡ tổ, nhiều tới mức khiến đầu óc Lưu Hàm Dương quay cuồng, cả cái chợ dường như tụ tập quanh hắn.

Sắc mặt ai cũng hồ hởi kinh ngạc, chỉ có hắn là đại biến.

Bởi Lưu Hàm Dương chợt nhận ra, lúc đánh nhau với gã đồ tể, thân thể này, không phải của hắn.

Lưu Hàm Dương thất kinh bạt vía nắm lấy mớ tóc xoăn tít trên đầu, đám đông trông thấy thì giật mình hết hồn.

Thân thể này không phải Lưu Hàm Dương, không phải Chí Linh Đế!

Tôn nghiêm đế vương bị lăng nhục, hắn nhất thời giận quá mất khôn, đến cả những điểm bất thường rành rành ngay trước mắt cũng không nhận ra được.

Chợt đầu ong lên một tiếng, một cơn đau nẻ đất chui lên, như mạch nước lạnh lẽo muốn phá tan lòng địa chất.

Lưu Hàm Dương lảo đảo, nhưng mặc kệ cơn đau, thứ hắn chú ý lúc này, chính là đôi tay của mình.

Run rẩy giơ lên, hoảng sợ tột độ.

Thế quái nào mà đôi tay săn chắc hữu lực quen thuộc của hắn, đã teo lại thành hai cây que lạ lẫm đen xì?

Im lặng một chốc, lại nhìn xuống.

Thế quái nào mà đôi chân dài không thấy mặt đất của hắn, lại cụt lủn, lại toàn xương, lại hóa thành màu than đen khô khốc!?

Lưu Hàm Dương cho rằng mình điên rồi.

Hắn lao đi hệt kẻ mất trí, muốn tìm vật có thể phản chiếu chính mình.

Trước mắt chợt chồng chéo màu sắc u tối, bên tai vang tiếng thác ầm ầm, cực đại tới mức như đang hòa vào trong làn nước.

Lưu Hàm Dương lao vào đám đông, đám đông trăm người trông thấy thân thể tàn tạ dơ bẩn kia, dù là ban nãy tung hô vang thiên rúng địa, vẫn ghê tởm mà loạn thành một mảnh, tránh như tránh tà, né như né hủi.

Chí Linh Đế kim quang trong mắt bọn chúng, lúc này chẳng khác gì chó hoang rác rưởi.

Tiếng chuông thanh vang thình lình đánh động thần trí, Lưu Hàm Dương đinh tai tới mức choáng váng, ngã nhào ra mặt đất.

Boong…

Boong…

“A…”

Đau muốn phát nổ, Lưu Hàm Dương quằn quại lăn tới lăn lui, hắn vô thức va phải một đống đồ vật nằm ngổn ngang trên đất, sau đó là tiếng âm thanh nứt vỡ.

Những mảnh thủy tinh lấp lánh tan tác khắp nơi, một khay đựng bình lọ cứ vậy bị hắn làm cho không còn manh giáp, tiếng ông chủ thất thố kêu lên, gào ầm than trời oán trách.

Nhưng hắn nào còn nghe được nữa.

Bên tai lùng bùng như cách một tầng nước, bọt khí dao động, ngàn vạn vi cầu nổ tung tí tách, kéo hắn vào luân hồi.

Lúc này, hoa quang từ thủy tinh nhẹ nhàng phản chiếu ánh nắng, Lưu Hàm Dương chìm nổi trong bóng tối, giữa hiện thực và ảo cảnh, giữa mộng và tỉnh, một mực muốn nắm lấy những ngôi sao vương vãi le lói kia.

Linh hồn xoay vòng.

Nước sâu thăm thẳm, dòng chảy lạnh buốt cắt da cắt thịt, từng tầng hắc thạch cứng cáp nhọn hoắc, tàn nhẫn bất động đâm vào da thịt.

Hắn chộp được mảnh gương thủy tinh, đôi mắt đen trầm đầy tuyệt vọng phản chiếu một gương mặt xa lạ của thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi.

Tóc huyền bù xù che nửa khuôn mặt, xoăn lơ tùy tiện rũ qua vai, hoang dã như một con thú.

Phải rồi.

Chí Linh Đế năm ba mươi hai tuổi, cô độc đứng trên vực thẳm, nơi một tấm thủy liêm mạnh mẽ đổ xuống, trắng xóa một vùng, cỏ cây sinh sôi trùng điệp, chim chóc lượn từng đàn, sánh bằng tiên cảnh.

Thác Trường Niên.

Hoàng đế cường đại đương thời không rõ vì điều gì, mũ miện không còn nữa, hoàng bào phấp phới lay động, tà áo tung bay giữa cuồng phong như cánh chim tuyệt vọng dan rộng.

Cứ thế, lao xuống đáy vực.

Tự chấm dứt chính mình.