Chương 17

Thái Tử khó hiểu nhìn nàng: “……Chỉ có như vậy?”

Lạc Chi Hành lơ đãng gật đầu “ừ” dường như không có tâm trạng đối phó hắn .

Thái Tử không nói nên lời, một lúc lâu không nói nên lời.

Hắn lặng lẽ nhìn Lạc Chi Hành, chuyển ánh mắt nhìn qua những món trang sức xa hoa lộng lẫy bên cạnh.

Nhìn qua nhìn lại một hồi, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Lạc Chi Hành nhìn mãi vẫn không quyết định được, khẽ cắn môi dưới, chuẩn bị chọn bộ diêu hoa hải đường, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài cầm lấy cây trâm ngọc, đuôi trâm khắc hình đám mây vô cùng tinh xảo. Trâm ngọc toàn thân nhẵn bóng, thoạt nhìn không có gì nổi bật, nhưng nhìn kỹ lại có thể khiến người ta say mê, không thể rời mắt.

Lạc Chi Hành hơi giật mình, theo bản năng ngẩng đầu: “Đây là……”

Thái Tử nâng cằm bắt gặp ánh mắt hoang mang của nàng, đưa trâm cho nàng, thản nhiên nói: “Trâm cài.”

Lạc Chi Hành chớp mắt, sững sờ.

Người hầu bên cạnh đã nhanh tay lẹ mắt nhận lấy, tươi cười khen ngợi: “Ánh mắt của công tử đúng là rất tốt, cây trâm này được mài từ ngọc dương chi tốt nhất mà ra. Thân và đuôi trâm là một khối hoàn chỉnh, không hề ghép nối, sư phụ trong tiệm phải tốn hơn ba tháng mới có thể tỉ mỉ làm ra. Ngọc đẹp tặng mỹ nhân, trâm ngọc đúng là rất thích hợp với cô nương.”

Cảm nhận được giọng điệu đầy ẩn ý của người hầu, Lạc Chi Hành mới tỉnh táo lại, ngượng ngùng giải thích: "Ngươi hiểu lầm rồi, đây là a huynh của ta.”

Người hầu nghe tới đây vội thu lại ánh mắt trêu chọc, liên tục xin lỗi.

Lạc Chi Hành xua tay, ý bảo không cần.

Người hầu lúc đầu còn nói cười không ngừng, không nghĩ tới bản thân đột nhiên vụng vệ, đỏ mặt không dám làm càn. Cầm cây trâm ngọc, lễ phép đưa qua: “Cô nương mang lên thử xem?”

Lạc Chi Hành khách khí nói: “Làm phiền.”

Người hầu nhìn một lát, khẽ cài trâm lên, sau đó bước sang một bên, cầm gương đồng nói: "Cô nương nhìn xem."

Gương đồng bóng loáng soi rõ bóng người.

Để thuận tiện đi lại, hôm nay nàng chỉ mặc váy lụa mỏng nhẹ nhàng, trang sức ít ỏi, hơn ở chỗ thanh nhã. Để phù hợp với bộ váy, mái tóc đen nhánh như thác nước chỉ được búi gọn đơn giản, bên trên chỉ điểm xuyết mấy cây trâm bạc nhỏ bé không bắt mắt.

Lúc này có thêm trâm ngọc cài lên, đám mây ở đuôi trâm nghiêng một bên trên búi tóc. Cùng với trâm bạc như ẩn như hiện, tựa như sao trời phủ rải rác trong bầu trời đêm rộng lớn, vô cùng động lòng người.

So sánh với hai bộ diêu còn lại, đẹp thì có đẹp, nhưng nếu cài lên khó tránh khỏi có hơi rườm rà, trói buộc.

Cây trâm ngọc này đúng là cực kỳ phù hợp với váy áo của nàng hôm nay.

Lạc Chi Hành càng nhìn càng cảm thấy vừa lòng.

Đánh giá bản thân mình trong gương, Lạc Chi Hành đưa hai bộ diêu trong tay cho Bình Hạ, sau đó nhìn Thái tử, chân thành khen ngợi: “Ánh mắt của a huynh đúng là rất tốt. Trâm ngọc này ta rất thích.”

Thái Tử bình thản “ừ” một tiếng, có vẻ rất đắc ý.

Lạc Chi Hành không để bụng, cười hỏi: “A huynh đã chọn được phát quan hay chưa?”

“Chọn được rồi.” Thái Tử bĩnh tĩnh nói: “Nhưng không phải là phát quan.”

Lạc Chi Hành theo bản năng hỏi lại: “Vậy là cái gì?”

Thái Tử cũng không ngại nàng hỏi, hất cằm ra sau, ra hiệu cho Lạc Nam đi tới.

Lạc Chi Hành nhìn theo tầm mắt hắn, nhìn thấy trên tay Lạc Nam cầm hộp gấm dài, đợi hắn dừng lại, Thái Tử đưa tay mở ra, thứ bên trong hộp đột nhiên hiện ra.

—— là một cái gương đồng cầm tay

Mặt gương trơn nhẵn như mới, sáng đến mức có thể soi đèn dẫn đường. Tay cầm dài khoảng năm tấc, bàn tay nắm lại vẫn để lại một đoạn, thiết kế vừa phải, vô cùng thoải mái.

Lạc Chi Hành ngẩn ra, một lúc sau mới định thần lại, hỏi: “Không phải trong phòng a huynh đã có gương đồng rồi sao? Mặt gương kia có vấn đề gì sao?”

Thái Tử khẽ lắc đầu: “Không có vấn đề.”

Lạc Chi Hành hoang mang hỏi tiếp: “Vậy tại sao a huynh lại muốn mua mặt gương này?”

Mặt gương chỉ to bằng lòng bàn tay, cho dù có tinh xảo đến mức nào cũng chỉ đẹp mắt thôi, có công dụng gì?

Thái Tử chậm rãi giải thích: "Gương đồng trong phủ quá lớn, cầm không tiện."

Lạc Chi Hành nghi ngờ không giảm, giọng điệu chậm rãi, có chút mờ mịt hỏi: “…… Thuận tiện?”

“Ừ.” Thái Tử gật đầu, lấy gương đồng ra cho nàng xem: “Gương đồng chiếu mỹ nhân, lúc nào cũng có thể dùng được mới đúng.”

“…… Ta hiểu rồi.” Lạc Chi Hành hiểu rõ: “Sắc đẹp của a huynh không chỉ có thể khiến người khác mở rộng tầm mắt, bản thân a huynh cũng muốn được thưởng thức.”

Thái Tử lộ ra vẻ mặt “Trẻ nhỏ dễ dạy”, tán thưởng: “Đúng là ý này.”

Lạc Chi Hành: “……”

Lạc Chi Hành được khen ngợi cũng không hề cảm thấy vui mừng.

Nàng hít một hơi thật sâu, rời mắt khỏi gương đồng trên tay Thái Tử. Lúc di chuyển, đủ loại bóng người lọt vào tầm mắt, Lạc Chi Hành vẫn nhắm mắt như không nhìn thấy.

Đột nhiên, nàng ý thức được điều gì, ánh mắt đảo quanh cửa hàng, nhìn Thải tử đang mải mê ôm gương thích thú nhìn mặt mình, nàng tò mò hỏi: “ Sao chỉ có Lạc Nam, còn Đông Lăng đâu?"

“Ta để hắn ra ngoài tim thợ rèn.”

Lạc Chi Hành dừng lại: “……Thợ rèn?”

Thái Tử "ừm" một tiếng, nâng cao gương đồng trong tay giải thích: “Ta không thích hoa văn sau mặt gương này, muốn tìm người sửa lại.”

“……”

Lạc Chi Hành ngước mắt nhìn hắn:

Muôn hoa rực rỡ, khó trách hắn lại không thích.

Gương đồng cầm tay phần lớn chỉ làm cho nữ tử, hoa văn chạm khắc đương nhiên sẽ hướng về bọn họ.

Cũng may Thái Tử không thích hoa văn kiểu này, nếu không ngày ngày nhìn Thái tử cầm gương đồng rêu rao khắp nơi, nàng thừa nhận nàng không chịu được.

Mang đến tiệm rèn sửa lại, đúng lúc cho nàng đủ thời gian chuẩn bị tâm lý.

Nghĩ đến đây, Lạc Chi Hành mới thầm thở phào một hơi.

*

Vốn tưởng chỉ cần sửa hoa văn phía sau sẽ không mất quá nhiều thời gian, không ngờ hết một tuần vẫn không có tin tức gì.

Để đảm bảo gương đồng yêu quý của Thái tử được sửa lại hợp lý, mỗi ngày Đông Lăng đều đi sớm về muộn, đến tiệm rèn tự mình theo dõi, sau khi trở về phủ sẽ tận tình báo cáo cho Thái tử, sau đó ghi nhớ ý kiến

của Thái tử, ngày hôm sau giao lại cho thợ thủ công.

Có thể nói là cẩn trọng, không hề chê rắc rối.

Thỉnh thoảng Lạc Chi Hành sẽ nghe hai người nói chuyện, Đông Lăng bẩm báo cẩn thận mỗi hướng hoa văn, họa sĩ lành nghề hoàn toàn có thể dựa vào lợi hắn nói để vẽ lại chính xác.

Lạc Chi Hành cảm thấy cực kỳ kính nể, sau khi nghe xong, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:

Không hổ là phụ tá đắc lực được Thái Tử tin tưởng!

Một tuần qua, Lạc Chi Hành vẫn ngày ngày cùng Thái tử đi dạo trong thành. Dạo đến chợ phía Tây lại đến chợ phía Đông, dấu chân gần như phủ kín thành Ninh Xuyên.

Bởi vì mấy ngày chạy qua chạy lại liên tục, tính lười biếng của Lạc Chi Hành nhiều năm chỉ thích nằm trong nhà đã giảm đi rất nhiều. Lúc đầu đi nửa ngày đã thấy mệt mỏi, bây giờ đã có thể đi theo Thái tử đầy một ngày.

Tiến bộ vượt bậc.

Có một ngày, Lạc Chi Hành dậy sớm như thường lệ cùng Thái Tử đi dạo trên phố.

Bởi vì ngày nào Đông Lăng cũng cần đến tiệm rèn theo dõi, người hầu bên cạnh Thái Tử chỉ còn mình Lạc Nam. Vốn dĩ một người dẫn hai người hầu là thích hợp, thiếu mất Đông Lăng, mình nang đưa cả Bình Hạ và Bán Tuyết đi, khó tránh khỏi có hơi khó xử.

Cha không có trong phủ, cả ngày nàng cùng Thái tử đi sớm về trễ, không được rảnh rỗi. Một mình quản gia xử lý việc vặt trong phủ, công vụ quấn thân cũng cảm thấy không thể phân thân.

Vì vậy ngoại trừ hai ba ngày đầu tiên, Bán Tuyết luôn cùng nàng ra ngoài.

Bình Hạ tính tình ổn trọng, ở lại trong phủ giúp quản gia xử lý bớt chuyện.

Lạc Chi Hành đã quen với việc cùng Thái tử ra phố đi dạo.

Tất cả hàng y phục trong thành đều ghé thăm một lần, trong lúc nhất thời vẫn chưa có đồ mới.

Lạc Chi Hành xem quá nhiều, bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Nhưng ngại Thái tử có hứng thú nên nàng cũng không nói gì thêm.

Hai người lại một lần nữa tay không trở về, chuẩn bị đến hàng khác.

Gi ữa đường, Thái tử đột nhiên dừng lại, trầm ngâm nói: “Nơi này hình như rất gần với tiệm rèn sửa gương cho ta.”

Lúc trước Lạc Chi Hành từng theo hắn đến đó một lần, trong chốc lát đã nhận ra, gật đầu nói: “A huynh nói đúng, đi đến con hẻm phía trước rẽ phải, tiệm thợ rèn ở ngay trong ngõ nhỏ.”

Thái Tử nhìn theo hướng nàng chỉ, suy nghĩ một chút, nhất thời nảy lòng tham nói: "Ta tới tiệm rèn xem gương đồng sửa thế nào." Sau đó nghiêng người nhìn Lạc Chi Hành: "Ngươi. . . "

Không đợi Thái Tử nói xong, Lạc Chi Hành lập tức nói với hắn: “Gần đây có quán trà, ta đến đó chờ a huynh có được không?”

Hai ngày trước, nàng theo Thái tử tới tiệm rèn một lần, trong tiệm chật hẹp, ngột ngạt nóng bức, đồ dùng các loại chất thành đống, dụng cụ đồ dùng gần như không có chỗ để.

Thái Tử lại thích gương đồng bảo bối của mình không muốn buông tay, chỉ chỉ trỏ trỏ, ý kiến rất nhiều.

Nàng nghe nhiều đến đau cả đầu.

Đi một lần, căn bản không muốn đi lần thứ hai.

Thái Tử nhìn chằm chằm nàng một lát, xác nhận nàng không phải quá miễn cưỡng, mới gật đầu nói: “Được.” Sau đó quay đầu, phân phó Lạc Nam bảo vệ hai người.

Lạc Chi Hành môi mấp máy.

Thái Tử không cho nàng cơ hội từ chối, kiên quyết nói: "Hai cô nương các ngươi lực đơn thế mỏng, nếu xảy ra chuyện cũng không có cách ứng phó."

Lạc Nam rõ ràng cũng không yên tâm để Lạc Chỉ Hành lại một mình, im lặng không lên tiếng nhìn nàng, vô cùng kiên trì.

Lạc Chi Hành không lay chuyển được hai người bọn họ, đành phải đồng ý.

Quán trà ở bên hồ, cây cối không nhiều, ít người qua lại vô cùng yên tĩnh.

Lạc Chi Hành được tiểu nhị mời lên nhã gian lầu hai, nói là nhã gian nhưng không phải phòng riêng, chỉ dùng bình phong ngăn cách, miễn cưỡng có một không gian nhỏ mà thôi.

Lạc Chi Hành thích yên tĩnh, chọn ngồi góc cạnh cửa sổ.

Cửa sổ mở rộng đúng lúc thu hết khung cảnh trên phố.

Tuy Nam Cảnh là vùng biên cương lại coi trọng võ học, nhưng bá tánh vẫn kính trọng văn nhân không kém.

Quán trà luôn là nơi thanh nhã của giới văn nhân trò chuyện vui vẻ, vì nằm ở một góc phố nên rất ít người qua lại. Dù cho thỉnh thoảng có người đi đường ngang qua, để tránh quấy rầy người đọc sách nói chuyện với nhau, lúc đi ngang qua sẽ cố ý hạ thấp giọng.

Bởi vậy, cho dù sát bên cửa sổ thỉnh thoảng chỉ có tiếng xe ngựa, cũng không ồn ào.

Tiểu nhị mang trà bánh lên sau đó liền nhỏ giọng rời đi.

Nơi này không có ai, Lạc Chi Hành liền cởi khăn che mặt, ra hiệu cho Bán Tuyết và Lạc Nam ngồi xuống, cười nói: "Đi bộ lâu như vậy, mệt rồi phải không? Ở đây không có người khác, lại đây ngồi một lát.”

Lạc Nam có hơi do dự.

Bán Tuyết đã quen với tình huống này, thoải mái đáp lại, quay đầu lôi kéo Lạc Nam cùng ngồi xuống.

Lạc Nam nhất thời mất cảnh giác, đợi đến khi phản ứng lại, người đã ngồi xuống bàn.

Bán Tuyết ngồi một bên cười vui vẻ.

Lạc Nam nghiêm mặt nói: “Đa tạ cô nương săn sóc.”

Bán Tuyết cười nói với Lạc Chi Hành.

Bất tri bất giác, đã qua hai khắc.

Lạc Chi Hành hơi nghiêng người ra, nhìn ra ngoài.

Bán Tuyết cười hỏi: “Cô nương chờ sốt ruột rồi sao?”

“Không sao.” Lạc Chỉ Hằng nhớ lại, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ lo lắng: “Lần trước hắn chỉ ở trong tiệm rèn một khắc, sao lần này lại đi lâu như vậy?”

Bán Tuyết cười an ủi: “Cô nương yên tâm, có lẽ Thôi công tử đang nói chuyện với thợ rèn mà thôi, vì vậy mới ở lại lâu hơn. Quán trà cách tiệm rèn không xa, Nam thị vệ lại có võ nghệ cao cường, nếu tiệm rèn có động tĩnh gì, Nam thị vệ đương nhiên có thể phát hiện ra.”

Nói xong, nàng ấy quay đầu nhìn về phía Lạc Nam vẫn luôn im lặng.

Lạc Nam ngầm hiểu, gật đầu phụ họa: “Cô nương không cần lo lắng.”

Trong lòng Lạc Chi Hành yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn không nhịn được nhìn ra ngoài.

Năm lần bảy lượt, không thấy Thái tử, ngược lại nhìn thấy xe ngựa dừng trước cửa.

Xe ngựa chậm rãi dừng trước cửa quán trà.

Tỳ nữ thân thể linh hoạt nhảy xuống trước, đỡ tay ngọc thon dài từ trong xe xuống, đỡ một nữ tử đội mũ có màn che xuống.

Dường như cảm nhận được ánh mắt đặt trên người mình, sau khi đứng vững, nữ tử hơi ngẩng đầu lên.

Xe ngựa phía sau chậm rãi lái rời khỏi cửa quán trà, mang theo một trận gió, vừa vặn thổi bay mũ lụa mỏng mang.

Không hề báo trước, Lạc Chi Hành cùng nàng ấy bốn mắt nhìn nhau.