Chương 15

Chương 15

“Không phải ‘ ừm? ’, là ‘ ừ ’.”

Lạc Chi Hành nhìn Thái Tử, nghiêm túc sửa lại cho đúng.

Thái Tử: “?”

Thái Tử nghe mấy lời này như lọt vào sương mù, kéo cương ngựa trước bờ vực, kìm nén bản thân nói một tiếng: “Ừ?”

Trong lúc im lặng, Lạc Chi Hành chờ mong nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ tha thiết: “Điện hạ……”

Thái Tử đặt chén canh xuống, nhíu mày hỏi: “Ý của ngươi là gì?”

Đã kéo cung ra, mũi tên đương nhiên không thể quay lại.

Lạc Chi Hành đối mặt với ánh mắt dò xét của hắn, ép mình phải bình tĩnh: “Điện hạ cứ làm theo lời tiểu nữ trước đi, sau đó tiểu nữ mới có thể giải thích nghi ngờ của điện hạ.”

“Ngươi đúng là dũng cảm, lại dám nói điều kiện với cô.” Thái tử ung dung dựa vào lưng ghế, nói thẳng ra, khó phân biệt vui buồn.

Lạc Chi Hành hơi cụp mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn qua vô cùng bình tĩnh. Nàng khẽ cười nói: “Được điện hạ quan tâm.”

“Cô làm loại chuyện như vậy khi nào?” Thái Tử nhướng mày, khó hiểu hỏi lại.

Lời vừa dứt, Lạc Chi Hành rốt cuộc cũng ngước mắt lên:

Thái tử đối diện đã đặt chén đũa xuống, tư thế thoải mái dựa vào lưng ghế, tay phải buông thõng trên tay vịn, ra vẻ vô cùng bình thản, tùy ý.

Phủ đệ của thế gia từ trước đến nay đều quy củ nghiêm ngặt, hoàng gia lại càng hơn rất nhiều.

Phủ Nam Cảnh Vương chỉ có nàng và cha nương tựa vào nhau, cha hành quân nhiều năm, không thích lễ nghi phiền phức, cũng chưa bao giờ dùng phép tắc dài dòng ràng buộc ở vương phủ. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là người vô cùng cẩn thận.

Người trước mặt rõ ràng là xuất thân từ nơi có nhiều quy tắc nhất thế gian, lại ngỗ ngược không tuân thủ quy tắc nhất.

Thái độ tùy tiện như vậy có những lúc khiến nàng cảm thấy mình được người khác dung túng, cũng làm nàng quên đi, người trước mặt mình chính là Thái tử đương triều tôn quý nhất trên đời.

Nàng im lặng có hơi lâu, Thái tử liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Sao không nói nữa?”

Lạc Chi Hành lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Tiểu nữ biết, buổi trưa điện hạ thay đổi ý định muốn quay về phủ là thương tiếc thân thể tiểu nữ yếu ớt.”

Ánh mắt Thái Tử khẽ thay đổi.

Nếu chuyện buổi trưa nàng đã nói ra vậy hắn cũng cần tiếp tục giấu giếm.

Ngập ngừng một lát, hắn chậm rãi nói: “……Cũng không quá ngốc.”

Xem như thuận nước đẩy thuyền thừa nhận việc này.

Vẻ mặt Lạc Chi Hành hơi dịu lại, khóe môi hơi cong lên.

Thái tử thay đổi tư thế thoải mái hơn, thản nhiên nói: "Ngươi sẽ không cho rằng chỉ vì lý do này, có thể khiến cô làm theo ý ngươi, làm ra những hành động không thể hiểu được kia sao?”

Lạc Chi Hành đương nhiên hiểu rõ.

Cái gọi là “quan tâm”, chẳng qua chỉ là một lời nói khiêm tốn. Nói đến cùng, nàng và Thái tử chỉ mới quen biết hai ngày. Mặc dù nhìn qua Thái tử rất để ý đến tình cảm khi bọn họ còn nhỏ, nhưng một đứa trẻ mới sinh mà thôi, đối với hắn mà nói sẽ có bao nhiêu trọng lượng?

Thái tử có thể niệm tình cảm mờ ảo lúc trước đối xử tử tế với nàng.

Nàng cũng không dựa vào tình cảm của hắn, không có gì phải sợ.

Trong lòng Lạc Chi Hành có vô số suy nghĩ, trên mặt vẫn không có gì thay đổi. Nàng cười nói: “Tiểu nữ chỉ mò về điện hạ.”

“Cô tò mò?” Thái Tử không tỏ ý kiến: “Ngươi thấy lúc nào?”

“Nếu điện hạ không hiếu kỳ, vì sao lại cùng tiểu nữ đi một vòng lớn như vậy?”

Lạc Chi Hành thong dong tự nhiên, dè dặt lên tiếng, vẻ mặt thong dong ngày thường lộ ra chút chắc chắn, như nhất mình sẽ thắng lợi.

Thái Tử nhìn qua, đột nhiên bật cười: “Ngươi nói, muốn cô làm thế nào?”

Nói như vậy là đồng ý.

Trong lòng Lạc Chi Hành thả lỏng, cố gắng kiềm chế vui mừng trong lòng, duy trì giọng nói bình tĩnh lặp lại: "Điện hạ chỉ cần nói "Ừ" là được."

Thái Tử không rõ mọi chuyện, nhưng vẫn làm theo lời nàng.

Lạc Chi Hành trầm giọng nói: “Giọng điệu của điện hạ quá nhiều cảm xúc, ra vẻ tùy tiện một chút.”

Thái Tử: “Còn rất bắt bẻ.”

Ý cười trên mặt Lạc Chi Hành không giảm.

Tuy Thái Tử nói nàng bắt bẻ, nhưng vẫn đồng ý với nàng, dựa theo yêu của nàng lại “ừ” một tiếng.

Lần này, hắn đúng là đã thu bớt cảm xúc, giống hệt giọng nói tùy ý lạnh nhạt của hắn hai ngày qua.

Nói xong, Thái Tử ngước mắt lên hỏi: “Còn phải điều chỉnh nữa không?”

Lạc Chi Hành lắc đầu: “Vậy là đủ rồi, đa tạ điện hạ.”

Thính giác của nàng rất tốt, tuy không đến mức nghe một lần sẽ không quên, nhưng giọng nói của vị công tử gặp được ở miếu hoang ngày đó thật sự quá dễ nghe, cũng vì vậy mà đã qua năm ngày, nàng vẫn có thể nhớ kỹ trong lòng.

Bởi vì ấn tượng quá sâu, nên lúc Thái tử vừa lên tiếng nàng đã biết mình nhận sai người.

Đúng là thân hình hai người không mấy khác biệt. Nhưng giọng điệu của Thái tử có bình thản đến đâu, cũng không thể che giấu được vẻ cao ngạo xa cách được tôi luyện qua nhiều năm ở trên cao. So với vị công tử thần bí kia, giọng của Thái tử trầm hơn rất nhiều..

Lại càng cách xa thanh âm như tiếng suốt trong trẻo qua khe đá của vị công tử kia.

Từ đáy lòng không thể kìm nén đủ loại cảm xúc, có lúc là mất mát vì sự biến mất không rõ của vị công tử thần bí, có lúc lại là vui vẻ vì“may mắn Thái tử không phải vị công tử kia”…

Rất nhiều cảm xúc phức tạp bị nàng đè xuống đáy lòng.

Thái Tử nhẹ giọng tiếng: “Bây giờ có thể nói rồi đúng không? Vì sao phải cô làm chuyện này?”

Lạc Chi Hành điều chỉnh lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, thẳng thắn nói ra: “Năm ngày trước tiểu nữ tình cờ gặp một vị công tử, vóc người hắn có hơi giống với điện hạ.

Nói như vậy là nàng nhận nhầm người.

Câu nói “Trên đời này ai có thể so được với cô” suýt nữa buộc miệng nói ra, may Thái tử nhanh chóng nhận ra, nuốt những lời này lại.

Năm ngày trước.

Đúng là ngày hai mươi tháng ba.

Trên đường gặp mưa lớn, hắn không còn cách nào khác đành phải dẫn người vào miếu hoang trú tạm, sau đó không hẹn mà gặp lại cố nhân nhiều năm không gặp.

Trong lòng có suy đoán, ánh mắt khó tránh khỏi mang theo chút đánh giá.

Thái Tử cố gắng suy trì bình tĩnh: “…… Ngươi gặp hắn như thế nào?”

Lạc Chi Hành chậm rãi giải thích tình hình lúc đó: “Năm ngày trước có mưa lớn, tiểu nữ cùng tùy tùng chỉ có thể vào miếu hoang trú tạm, trùng hợp vị công tử kia đến trước, chiếm được miếu hoang, mới gặp một lần.”

Thái Tử: “……”

Lạc Chi Hành nói tiếp, giọng nói tràn ngập áy náy: “Hôm nay đột nhiên nhớ tới, lại nghĩ điện hạ có thể là vị công tử tình cờ gặp được ngày đó, nên mới mạo phạm ngài. Tiểu nữ thất kính, mong điện hạ thứ lỗi.”

Thái Tử có hơi khó xử, vẻ mặt khó có khi lộ ra một chút xấu hổ, mấp máy môi, khô khốc nói: “…… Không sao.”

Lạc Chi Hành đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không phát hiện ra Thái tử đang chật vật che đậy dáng vẻ mất tự nhiên.

Đợi nàng suy nghĩ xong nhìn qua Thái tử đã khôi phục lại bình thường.

Lạc Chi Hành hoàn toàn không biết gì, sau khi giải thích nghi ngờ trong lòng mình với hắn, nói: “Tiểu nữ mạo muội, nhờ điện hạ giúp ta tìm vị công tử ngẫu nhiên gặp được ở miếu hoang hôm đó.”

“……” Ánh mắt Thái tử vô cùng phức tạp: “Bèo nước gặp nhau mà thôi, tại sao ngươi phải tìm hắn?”

“Không dối gạt điện hạ.” Lạc Chi Hành khẽ cúi đầu, dường như có chút thẹn thùng: “Thanh âm của vị công tử kia rất dễ nghe. Khiến tiểu nữ không ngừng nghĩ đến, đáng tiếc vì hứa hẹn ngày đó nên không dám tới quấy rầy. Tuy chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng tiểu nữ đã nhiều ngày nhớ mãi không quên, xem hắn là tri kỷ.”

Thái Tử không thể nói rõ rốt cuộc trong lòng mình đang nghĩ gì.

Lúc ấy tới miếu hoang trú mưa chỉ là kế sách tạm thời, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đột nhiên gặp được cố nhân. Hắn nhớ rõ khi đó vì che giấu hành tung, cố ý kìm nén bản thân, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng chứ đừng nói lộ người ra ngoài.

Mãi đến khi Dương Khởi nhắc hắn tránh khói đi, hắn chỉ nói một chữ “ừ”.

Một chữ đơn giản vô cùng ngắn ngủi.

Dường như vừa nói ra đã quên đi mất.

Chỉ không ngờ tới một chữ đơn giản như vậy lại có thể khiến Lạc Chi Hành nhớ mãi không quên.

Thậm chí còn thử đến hỏi hắn.

“Ngươi tìm hắn.” Thái Tử muốn nói lại thôi: “……Chỉ bời vì thanh âm của hắn dễ nghe?

Lạc Chi Hành cười khẽ gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

Thái Tử: “……”

Thái Tử lại hỏi: “…… Sau khi tìm được thì sao”

Lạc Chi Hành suy nghĩ một lát, uyển chuyển nói: “Sau khi tìm được đương nhiên sẽ hỏi vị công tử kia đã có thê thất hay chưa?”

Có lẽ là vì mấy câu kia tác động quá lớn, cho dù đã quá rõ ràng nhưng Thái tử vẫn không tránh khỏi có chút chán nản, kiên trì hỏi: "Có thê thất thì sao, không có thê thất. . . thì như thế nào?"

Lạc Chi Hành nghi ngờ liếc hắn một cái, thấy vẻ mặt hắn có chút sửng sốt, nghĩ đến mình vẫn có chuyện nhờ hắn, do dự một lát, quyết định nói rõ ràng hơn: “Có thê thất vậy coi như bèo nước gặp nhau. Nếu chưa có thể thất, sẽ nhờ cha nhìn xem có thể kết mối thâm giao hay không.”

(thâm giao: quan hệ thân thiết)

Tuy nàng dùng chữ “thâm giao”, những ý nghĩa của những từ này có lẽ không cần nói cũng biết rõ.

Trong mắt Thái tử lộ ra vẻ hoang mang, khóe miệng giật giật, cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lời nói lên đến miệng trong đầu lại trống rỗng, không nói nên lời.

Một lúc lâu sau, hắn mới lấy lại được giọng nói: “Vì sao ngươi không để thúc thúc đi tìm cho ngươi?”

Nghe vậy, Lạc Chi Hành hắng giọng, cười đầy ẩn ý: “Dù sao cũng nên để tiểu nữ gặp mặt, mới có thể đưa tới trước mặt cha.”

Thái Tử môi mấp máy: “……Đúng là nên như vậy.”

Lạc Chi Hành cười nhìn hắn, chờ mong hỏi: “Cho nên điện hạ giúp tiểu nữ tìm người có phải không?”

“……”Im lặng một lát, Thái Tử không tình nguyện gật đầu: “Cô giúp ngươi.”

Không để mình đi tìm ,chẳng lẽ để nàng đi nhờ người khác, sau đó để nàng phát hiện người nàng khổ tâm đi tìm lại chính là người bên cạnh sao?

Tình cảnh như vậy vừa nghĩ tới đã cảm thấy hít thở không thông.

Thái Tử tựa như bị chuyện này đả kích, theo bản năng muốn đưa tay lên ngực.

Cánh tay đặt giữa không trung, mới nhớ tới Lạc Chi Hành còn đang ở trước mặt, vì thế đột nhiên cong tay, nâng chén lên húp một ngụm canh mà không biết mùi vị như thế nào.

Lạc Chi Hành không ngừng nói lời cảm tạ.

Thái Tử cứng đờ xua tay, bất đắc dĩ nói: “…… Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần nói cảm ơn.”

Hai người vừa suy nghĩ cùng nhau ăn xong bữa tối.

Lúc tạm biệt.

Thái Tử cúi đầu nhìn Lạc Chi Hành đang nói lời từ biệt, khi nàng vừa định xoay người, hắn đột nhiên nói: “Lạc Chi Hành.”

Lạc Chi Hành cười hỏi: “Điện hạ có gì phân phó?”

Thái Tử muốn nói lại thôi, lại không dám nói. Cân nhắc qua lại, cuối cùng vẫn không nhịn được nhắc nhở nàng: “Nhất định phải đề phòng người khác.”

“?”

Lạc Chi Hành không hiểu ý của hắn, nhìn hắn hoang mang, tuy không hiểu nhưng vẫn hành lễ thêm lần nữa: "Tiểu nữ đã hiểu."

Thái Tử nhìn nàng có thể dạy dỗ được, có chút tang thương nói: "Nếu ngươi đã hiểu, vậy không nên dốc sức đi tìm một người không quen biết, cũng không nên vì một người mà phải cúi đầu cầu xin.”

Một nam tử nào đó đang cố nén tiếng thở dài trong lòng, che dấu cảm xúc của mình.

“Đa tạ điện hạ dạy dỗ.” Lạc Chi Hành khẽ cười nói.

Thái tử vốn tưởng rằng lời khuyên của mình đã có tác dụng, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lạc Chi Hành thay đổi, lại nói: “Nhưng điện hạ yên tâm, nhìn khắp Nam Cảnh những người khiến cha ta kiêng dè không có bao nhiêu người. Có ông làm chủ cho ta, không có người nào dám khinh thường ta.”

“……” Mấy lời Thái Tử định nói nghẹn lại trong cổ họng.

Lời này của nàng đúng là sự thật.

Nam Cảnh Vương ở Nam Cảnh, ăn bổng lộc từ Hoàng đế, lại cực kỳ có uy vọng trong lòng bá cánh Nam Cảnh. Nữ nhi ông ấy cưng chiều yêu thương đặt trên đầu quả tim, cho dù là người nào cũng khó tránh khói lung lay.

Nhưng hắn không có trong danh sách này.

Nhưng Nam Cảnh Vương lại cố tình bôi dầu vào bàn chân để chạy trốn trước, tự tay đưa con gái yêu của mình đến “miệng hổ”.

Trong lúc nhất thời, tâm trang Thái tử vô cùng phức tạp.

Lạc Chi Hành không biết chuyện gì, sau khi nói lời cáo từ lập tức quay người rời đi, bóng lưng ẩn hiện trong đêm.

Giống như bị lương tâm sai khiến, hắn nhìn phủ Nam Cảnh Vương trong đều, cũng cảm thấy ngây thơ đơn thuần.

Thái Tử: “……”

Thái Tử khẽ thở dài, trong lòng phủ kín tâm sự xoay người rời đi.

*

Đông Lăng đang sắp xếp lại mấy quyển sách của Thái tử, nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng đi ra mở cửa.

“Điện hạ……” Hắn mở cửa hành lễ, vừa ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt Thái tử hoảng hốt đi vào trong phòng, giống như chịu đả kích quá sâu.

Hắn chưa từng nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt điện hạ.

Đông Lăng lo lắng gọi một tiếng: “Điện hạ?”

Thái Tử phớt lờ vẻ mặt thắc mắc của hắn, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Sau khi uống cạn một ly trà, cuối cùng Thái Tử cũng nói mấy lời đầu tiên.

“Mị lực của của cô đúng là thiên hạ vô địch.”

Thái Tử không ngừng cảm thán.

Đông Lăng: “……”

Dừng một chút, hắn lại chậm rãi cau mày, có chút hận sắt không thành thép*, nói:

(Hận sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)

“Sao nàng có thể dễ tin người như vậy?”

Đông Lăng: “?”