Chương 9: Săn mồi thất bại

Nữ Oa tuy là Nữ thần, nhưng trời sập làm sao có thể dễ dàng vá lại trời?

Khi đó nàng đứng ở đỉnh núi còn chưa được gọi là Nữ Oa Hương, không ngại vất vả rèn luyện đá ngũ sắc.

Linh thú ở gần bên trong núi bị nàng cảm hóa, nhao nhao gia nhập hành động cứu vớt thương sinh này, trong đó phải kể đến các linh thú như Kim Diễm Lang, Bát Giác Lộc, Lam Hồ* có cống hiến lớn nhất.

*Sói có lông màu vàng kim, Hươu tám sừng, Cáo mắt xanh (mình khum chắc lắm huhu)

Cuối cùng, Nữ Oa hao hết khí huyết, kiệt lực mà chết, hóa thành nhật nguyệt vạn vật tiếp tục bảo hộ thế gian này.

Cùng lúc đó, các linh thú cũng tổn thất nghiêm trọng, nhưng hậu tộc của chúng lại nhận được ân huệ, trở thành thần thú có huyết mạch tôn quý.

Lại nói về sau này, trăm năm rồi lại trăm năm.

Năng lực thần thú dần dần giảm xuống, đã không khác biệt nhiều so với thú loại bình thường.

Nhân loại lại dần dần lớn mạnh, bởi vì hư vinh bởi vì tư dục, bọn họ mơ ước da lông xinh đẹp của các thần thú cùng thân thể có thể kéo dài tuổi thọ, bắt đầu trắng trợn tàn sát chúng nó.

Đến nay, những động vật này cơ bản đều đã tuyệt chủng.

Về phần ký hiệu màu đỏ sậm kia, Duệ Hầu gia suy đoán, hẳn là có liên quan đến chuyện Nữ Oa vá trời.

Nói không chừng cũng có liên quan đến đám thần thú kia?

Hề Niệm Tri cảm thấy hắn ta nói cũng có lý, cho nên lên đường đi tới thôn Nữ Oa.

Hơn nữa sau khi lên đường, trên cổ tay cô cũng xuất hiện ký hiệu này, có lẽ, điều này cũng có thể liên quan đến việc nàng biến thành mèo.

Hiện giờ, nàng đang ở trên mảnh đất đã từng rung chuyển này, dấu vết của Nữ Oa tuy rằng đã không còn.

Nhưng thần thú......

Hề Niệm Tri híp mắt, vừa rồi phu thê Hoàng đại tẩu nói chính là Kim Diễm Lang đi!

Vào mùa xuân tháng ba, huyện Bình Lợi quả thật đã dâng lên một con Kim Diễm Lang, lúc ấy còn gây ra chấn động không nhỏ.

Suy nghĩ hỗn loạn, Hề Niệm Tri đứng lên, nàng muốn đến nhà trưởng thôn nhìn một chút.

Dù sao bệnh tình Hoàng Thượng không có bất kỳ tiến triển nào, chẳng bằng trước tiên làm rõ ràng một loạt chuyện Nữ Oa vá trời, nói không chừng sẽ hữu dụng đây?

Vòng qua hồ sen nhỏ, Hề Niệm Tri ở dưới tàng cây dâu thấy được Cát Tường.

Có lẽ là vừa sợ vừa ủy khuất nên nó cũng không về nhà.

Đang ỉu xìu nằm dưới bóng râm tự hỏi về cuộc đời cẩu sinh của mình.

Hề Niệm Tri có chút đau lòng cho nó chạy tới an ủi, dùng móng vuốt vỗ vỗ sau lưng nó, Hề Niệm Tri "meo" một tiếng.

Thật ra Cát Tường cũng biết là sói xám làm chứ? Đáng tiếc nó cũng có có nỗi khổ a.

Uy, nhìn thoáng một chút đi! Meo meo......

Mặt trời ngày càng hừng hực theo năm tháng.

Giữa trưa, ánh nắng chiếu rọi biết cách làm người ta buồn ngủ, không chỉ có con người mà động vật cũng như thế.

Các thôn dân của thôn Hồng Gia đang ăn trưa, họ vốn định ngủ một lát rồi quay trở lại nghề nông.

Lúc này trong khu rừng rậm liên miên trên núi đã không còn tung tích nào của động vật nữa.

Ngoại trừ bãi cỏ xanh tươi ở sâu dưới dốc sườn của đài Thần Long.

Xem ra đây chỉ là con thỏ nhỏ bụi bặm mới cai sữa chưa lâu.

Nó có cái bụng tròn vo, lỗ tai rất dài, và cả cặp mắt đen sáng ngời, lấp lánh.

Bởi chưa va chạm nhiều, con thỏ nhỏ bụi bặm lăn lộn trên bãi cỏ một cách ngây thơ, đáng yêu mà không hề nhận ra nguy hiểm đang gần trong gang tấc.

Chẳng cần đoán, chắc chắn là con thỏ nhỏ bụi bặm quá ham chơi, nó ngủ no rồi tỉnh dậy, nhân lúc thỏ mẹ không chú ý thì lén lút bò ra khỏi hang động.

Bạn nhỏ à, thế giới này rất nguy hiểm.

A, ai bảo bạn nhỏ không nghe lời mẹ, giờ sao đây?

Vì lẽ đó không nên trách trẫm nha! Ngàn ngàn kiếp sau hãy ghi nhớ, phải trở thành cục cưng nghe lời mẹ biết chưa?

Kỳ Cảnh Thiên ngồi xổm sau lùm cây gần bãi cỏ, đôi mắt hắn di chuyển theo con thỏ nhỏ bụi bặm kia.

Hắn biết, chỉ cần hắn vồ tới, há miệng sói thì con thỏ nhỏ mũm mĩm, mềm mại này sẽ lập tức tắt thở.

Nhưng hắn là người chứ không phải thật sự là sói.

Cắn đứt yết hầu, máu tươi tung tóe, mùi tanh nức mũi, nghĩ đến những thứ ấy, Kỳ Cảnh Thiên thấy dạ dày của mình sôi sùng sục.

Hắn không khỏi nuốt nước miếng ——

Lúc hắn đang do dự thì vài tiếng “ục ục” gấp gáp đã khiến con thỏ nhỏ bụi bặm cảnh giác.

Nó bỗng nhiên ngẩng đầu rồi hoảng hốt nhìn ra bốn phía, nó lập tức cong mông lên rồi chạy ngoắt ra phía sau.

Gần đó là cửa hang động của thỏ.

Thỏ mẹ chui ra ngoài giúp đỡ, nó dùng đầu nhanh chóng đưa con thỏ nhỏ bụi bặm vào trong hang động, mẹ con thỏ biến mất khỏi tầm nhìn rất mau.

Kỳ Cảnh Thiên: “...”