Chương 10: Sói ăn chay?

Méo xệch đầu, hắn quay người rồi quen nẻo tìm được rừng sơn trà.

Hắn bọc quả sơn trà bằng lá chuối rồi dùng dây leo băng bó cẩn thận.

Dùng cả miệng lẫn vuốt khiến hắn mệt đến mức phải thở hồng hộc.

Hắn ngậm lấy bọc quả sơn trà rồi trở lại hang động, ba con sói nhỏ ngửi thấy mùi của hắn thì tranh nhau chen lấn để chào đón.

Đến khi nhìn thấy cái thứ gì đó trong miệng hắn thì một con sói nhỏ chạy đến phía trước nhanh nhất rồi phanh lại.

Lúc khuôn mặt của nó đang chuẩn bị trở nên vui vẻ thì nó nhe răng một lúc rồi lại gầm gừ hung dữ với hắn.

Đâu có thịt đâu?

Cái tên lừa gạt, lại lấy đống quả dại này cho đủ số.

Bọn ta là sói, không phải khỉ con, ta muốn ăn thịt, bọn ta muốn ăn thịt!

Cục diện lập tức từ một con sói nhìn chằm chằm hắn thành ba con sói nhỏ thẹn quá hóa giận mà theo dõi hắn.

Kỳ Cảnh Thiên bỏ lại mấy bọc quả sơn trà rồi ngồi chồm hổm mà tự ăn mấy quả sơn trà còn lại.

Hắn cũng đói bụng mà!

Ngày nào cũng ăn trái cây như tu tiên vậy.

Thảo nào tối qua không tóm được Hoàng Ly Miêu đó, chắc chắn do hắn đói bụng đến mức không thể phát huy trình độ của cơ thể này.

“U âu!” Tức giận đến mức nổ tung, con sói cường tráng nhất trong ba con sói nhỏ rít gào lên rồi vồ tới, nó tức giận mà đạp mạnh mấy quả sơn trà, nó trừng mắt nhìn Kỳ Cảnh Thiên, miệng tiếp tục gào “u âu u âu”.

Ha ha ăn, ngươi còn ăn?

Bọn ta đang bị đói bụng đây!

Ban ngày mới là thời gian hoàng kim để ngủ của lũ sói bọn ta, cuối cùng thì sao? Đói bụng đến mức ta không thể ngủ được.

Ngươi thích ăn những loại trái cây này nhưng bọn ta không thích.

Thịt thịt thịt, muốn thịt!

Kỳ Cảnh Thiên lạnh lùng mà nghiêng đầu liếc nhìn nó.

Mặc dù nó chưa trưởng thành nhưng lực phá hoại không hề nhỏ, quả sơn trà đã bị nó giẫm nát hơn phân nửa, trong bầu không khí toàn là hương vị ngọt ngào và mềm mại.

Con sói nhỏ nhìn thẳng hắn không kiêng kỵ chút nào, nó quay đầu rồi gầm một tiếng “u âu”.

Hai con sói nhỏ đứng sau lưng nó tiến lên ngay lập tức rồi theo dõi hắn cùng với nó, như thể đang khiển trách trong im lặng.

Kỳ Cảnh Thiên cười khinh, nếu hắn không ngồi trên long ỷ mấy năm trời thì có lẽ hắn sẽ thực sự bị dọa dẫm bởi khí thế của ba con sói nhỏ này.

Thân là cha nuôi cũng không thể ngăn cản.

Kỳ Cảnh Thiên thầm buông tiếng thở dài, hắn đưa đống quả sơn trà còn lại đến trước mặt ba con sói nhỏ.

Thích ăn hay không, chết đói hay không là do các ngươi!

Mặc kệ sự vây hãm, Kỳ Cảnh Thiên cuộn mình quanh hông rồi nhắm mắt ngủ ngon.

Điều này càng trêu chọc ba con sói nhỏ tức giận hơn, chúng gầm gừ “u âu u âu” điên cuồng và hùng hổ với hắn một trận.

Dường như biết kháng nghị vô hiệu, con sói nhỏ đầu đàn thu giọng lại, càng uổng phí hết hơi sức thì cơn đói đến càng nhanh, nó không ngốc.

Hai con khác dừng lại theo, cuối cùng hang động cũng yên tĩnh trở lại.

Kỳ Cảnh Thiên quay lưng trước mặt bọn chúng, một lát sau, hắn lặng lẽ quay đầu, hắn hơi hé mắt để nhìn bọn chúng.

Ba con sói nhỏ đang thê thảm mà gặm quả sơn trà, dường như chúng đang xả giận nên càng giận, càng buồn rầu thì chúng gặm càng nhanh, chưa được một lúc thì đã diệt hơn phân nửa, chúng không buông tha cả quả sơn trà đã từng bị giẫm lên.

Đột nhiên, con sói nhỏ đầu đàn nâng mắt, khi nó phát hiện Kỳ Cảnh Thiên đang nhìn trộm thì cũng nhận thấy được ý cười dưới đáy mắt hắn.

Khóe miệng của nó còn dính chút thịt quả sơn trà, nó thẹn quá hóa giận mà trừng mắt nhìn hắn, nó đột ngột quay người, quay mông về phía hắn và tiếp tục đau khổ gặm quả sơn trà.

Dường như nó đang nói, hừ, đã ăn thì phải ăn cho sạch.

Kỳ Cảnh Thiên càng cười tươi hơn.

Đã có sức để giận thì chứng tỏ chúng chưa đói bụng đến cảnh giới nhất định.

Ngày nào hắn cũng cho chúng ăn trứng gà mà chỉ?

Tiếc là trứng gà không thể cung cấp liên tục, ùn ùn được, với lại, suy cho cùng bọn chúng vẫn là sói, chúng phải ăn thịt thì mới bảo đảm dinh dưỡng.

Vì lẽ đó, vấn đề đến rồi đây, hắn tìm thịt cho chúng ở đâu bây giờ?

Lần này lại đến lượt Kỳ Cảnh Thiên đau khổ, kỹ thuật săn bắn của hắn bình thường, lần này xuyên thành sói thì còn thảm hơn, không sử dụng được mũi tên, cũng không thể vật lộn mà cứng chọi cứng.

Thế nhưng thể lực thuần túy của hắn lại tốt, mấu chốt là chưa qua được ải tâm lý kia thôi.