Chương 38: Có "sữa" chính là mẹ

Rất nhanh, mùi thơm kia dần dần trở nên nồng nặc.

Mà càng lúc càng gần.

Lần này Lang Nhị, Lang Muội không còn nằm yên được nữa, từ từ bò dậy.

Lang Đại ngẩng đầu nhìn hai đứa bọn chúng khıêυ khí©h, hừ, đã nói là mùi thức ăn, lần này thì các ngươi tin rồi chứ?

Trong nháy mắt, ba con sói nhỏ chen chúc lẫn nhau, ngươi chen ta chen ngươi, vui vẻ chen nhau tới cửa hang động, tranh nhau chui đầu ra khỏi hang động.

Những con mắt nhỏ nhắn nhìn ra bên ngoài, tìm kiếm dấu vết của thức ăn.

Không bao lâu, Hề Niệm Tri xuất hiện ở cái nơi mà chúng nó cùng hướng tới.

Nàng dùng miệng cắn túi lưới đánh cá, trên túi còn treo một cây nhân sâm dại.

Chậm rãi kéo tới gần cửa hang động, nàng gần như mệt mỏi đến tê liệt.

Quay đầu nhìn về phía đám sói con chen chúc ở cửa động, nàng thân thiện mà buông miệng kêu lên “mèo méo meo”.

Vẻ mặt Lang Đại ngỡ ngàng.

Lang Nhị nhìn chằm chằm vào Lang Đại, hỏi nó có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Về phần Lang Muội, nó một mực chui tới chui lui phía sau chúng, ý đồ cù lét chúng nó để nhân cơ hội cướp được vị trí phía trước.

Đáng tiếc, cả hai chúng nó đều không sợ nhột a!

Hề Niệm Tri kéo túi lưới đánh cá đi tới cửa hang động, đôi mắt tròn xoe nhìn chúng nó, lộ ra vẻ dịu dàng.

Nuốt nước miếng không ngừng, Lang Đại Lang Nhị nhìn nhau, yên lặng bò trở về.

Đây cũng là thể hiện ý rằng để cho Hề Niệm Tri tiến vào.

Có “sữa” chính là mẹ, ở trước mặt sự đói khát, đám sói con không chút do dự thỏa hiệp nhượng bộ.

Đặt những con cá nhỏ ở giữa chúng nó, Hề Niệm Tri cắn nhân sâm tới gần sói xám.

Ánh mắt lặng lẽ quan sát chúng nó.

Trước tiên, ba con sói nhỏ ngửi ngửi thử, lại cẩn thận nhìn bóng lưng nàng, sau đó liếc mắt nhìn nhau.

Giống như là nhận được chỉ thị gì đó, chúng nó nhanh chóng cúi đầu xuống, giống như một cuộc thi đấu vậy, “hồng hộc, hồng hộc” bắt đầu ăn một cách hung dữ mạnh mẽ.

Chỉ trong phút chốc, một đống cá mắc lưới đã bị quét sạch

Lang Đại thỏa mãn dùng móng vuốt xoa bụng, bộ dạng lười biếng nằm lăn lộn trên mặt đất.

Lang Nhị thì đang chải lông.

Tiểu Lang Muội lại nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Hề Niệm Tri, nó là sói cái, tình cảm càng tinh tế tỉ mỉ hơn.

Hề Niệm Tri cũng không nóng lòng bày tỏ bản thân, nàng nhai nát số thảo dược còn lại đắp cẩn thận lên thân sói xám, lại cắn chút nhân sâm dùng đá nghiền nát, nhét vào trong miệng sói xám.

Chăm sóc sói xám rất thành thạo(*).

(*) Nguyên gốc 驾轻就熟 ( giá khinh tựu thục): dịch nghĩa là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, việc quen thì dễ làm, thông thạo, quen việc.

Chờ hoàn thành công việc, nàng dựa vào ngủ bên cạnh sói xám.

Trong lúc mơ màng, nàng cảm giác bản thân dường như đang bị mấy đôi mắt nhìn chằm chằm.

Tai nàng ngứa ngáy, có gió thổi vào tai nàng.

Móng vuốt của nàng giống như bị cái gì đó di chuyển qua lại.

Còn có lông của nàng miệng của nàng, sao mà cứ luôn cảm thấy ngứa?

Lim dim mở mắt ra, trước mặt dường như có mấy bóng đen lung lay.

Và rồi sau đó cái gì cũng không nhìn thấy.

Hề Niệm Tri kinh ngạc nhìn sang, ba con sói nhỏ rõ ràng đều đang ngủ say sưa.

Trong cổ họng Lang Đại còn phát ra tiếng “ừng ực hồng hộc”, hiển nhiên là đang ngủ say.

Một lần nữa nằm xuống trong sự nghi ngờ, vừa mới ngủ không lâu, cái cảm giác kia lại xuất hiện.

Hề Niệm Tri bị đánh thức, vô cùng tức giận.

Ai mà không nổi cơn thịnh nộ?

Hang động này tổng cộng chỉ có nàng và bốn con sói, trợn trừng mắt nhìn ba con sói nhỏ đang giả vờ ngủ, Hề Niệm Tri tưởng chừng như tức điên lên, mới bao nhiêu tuổi mà đã xấu tính như vậy!

Nàng oán hận xoay người, nhắm hai mắt lại.

Không bao lâu, ba con sói nhỏ lại lặp lại trò cũ.

Chúng nó ăn no nhàn rỗi liền muốn chơi đùa, bộ lông xù của Hề Niệm Tri, chạm vào vuốt ve rất thoải mái.

Lang Đại hất cằm về phía hai đứa kia, mạnh dạn thổi vào lỗ tai nàng, với dáng vẻ thách thức “Nhìn ta nhìn ta, ta rất lợi hại đúng không”

Tai mèo vô cùng nhạy cảm, lập tức run rẩy ấn xuống.

Ba đứa nhỏ đều cảm thấy rất thú vị, duỗi dài móng vuốt muốn nhéo một cái.

Bất thình lình Hề Niệm Tri nhảy dựng lên, còn xoay người trên không trung khoe khoang tài nghệ, bốn móng vững vàng hạ cánh đáp đất, bộ lông dựng lên, con ngươi xanh biếc âm u bắt lấy bọn chúng.