Chương 28: Càng ngày càng thấp kém

Cũng may nhờ việc xung hỉ (*) ấy mà không bị lộ mọi chuyện ra bên ngoài, Kỳ Cảnh Thiên lặng lẽ nhắm mắt lại, hắn thầm nghĩ, con sói hôi hám đó đã chết rồi, lẽ nào mọi chuyện cứ kết thúc như thế?

(*) Có nhiều gia đình trong nhà gặp vận đen, thường tổ chức đám cưới để “xung hỉ”, nghĩa là mong một điều Hỉ này, sẽ kéo theo một điều Hỉ khác là xua đi bệnh tật, đen đủi, và may mắn tới.

Làm người phải có trách nghiệm làm người, làm sói phải có nghĩa vụ làm sói.

Trước hết cứ tạm thời cho là một giấc mơ đã!

Thái hậu sốt ruột như thế, thật ra cũng là vì sợ bệnh tình của hắn gây ra rúng động trong triều đình.

Chậm chạp uống xong thuốc Đông y và canh gà, Kỳ Cảnh Thiên lại để cho lão thái giám đỡ hắn đi vài vòng để rèn luyện gân cốt linh hoạt, lúc này hắn mới nằm dài trên giường nghỉ ngơi một lần nữa.

Hắn ngủ không sâu cho lắm.

Dường như linh hồn có tri giác, nhưng không thể thấy rõ hình ảnh.

Trong cơn hoảng hốt, chiếc bàn chải nhỏ lại cẩn thận mà cọ lên người hắn.

Từ đầu đến đuôi, sự ấm áp và ẩm ướt bao bọc, dịu dàng mơn trớn hai mắt của hắn, đến mũi, sau đó đến lỗ tai.

Ẩm ướt và dính nhớp, ấm áp và hơi ngứa, để lộ ra cả sự chuyên tâm và khỏe khoắn, Kỳ Cảnh Thiên được cọ chải mà không thể nói rõ cảm thụ kỳ diệu không tên trong lòng.

Cọ xong cơ thể, cái miệng xù lông của hắn bị cạy ra.

Một chất lỏng tanh ngòm đột nhiên rót vào trong miệng hắn, Kỳ Cảnh Thiên muốn nôn nhưng miệng lại bị giữ chặt.

Kháng nghị vô hiệu, hắn bứt rứt, uất ức mà không khỏi nuốt xuống.

Nghĩ thầm, từ lúc bị Hoàng Ly Miêu và chuột đồng bắt nạt thì hắn thấy mình càng ngày càng thấp kém.

Đêm đó, Kỳ Cảnh Thiên ngủ rất thoải mái.

Trong tiếng ngâm nga líu lo của chim nhỏ, hắn mở hai mắt ra.

Chiếc giường màu vàng kim đang buông rèm nhắc nhở hắn rằng nơi đây vẫn là hoàng cung.

Xoa trán, Kỳ Cảnh Thiên nhìn bên trong phòng, rõ ràng không trưng bày hoa cỏ mới mẻ nào mà làm sao hắn lại ngửi thấy mùi thơm ngát của thực vật và bùn đất? Như thể hắn vẫn đang ngồi ở khu rừng nguyên thủy che lấp ánh mặt trời ấy.

Hôn mê nhiều ngày càng tích lũy nhiều chuyện cần xử lý.

Truyền mấy vị quan quan trọng vào cung yết kiến, Kỳ Cảnh Thiên để họ tự trình bày.

Kỳ Cảnh Thiên tăng cường nghe ý kiến phúc đáp (*) trong các quyết định sách lược trọng yếu, hắn giao toàn quyền cho họ những việc còn lại, rồi hắn lại bảo người khác đỡ mình đến Các Thông Thiên.

(*) Ý kiến ghi trên báo cáo của cấp dưới

Các Thông Thiên thu thập rất nhiều cuốn sách từ cổ chí kim, là “thư các” chỉ chuyên thuộc về hoàng thất.

Ở dân gian, có tin đồn các tàng thư của Hầu Gia có hơn ba vạn cuốn, là “Quán tàng thư” duy nhất sánh bằng được với Các Thông Thiên. Trước khi chưa đăng cơ, Kỳ Cảnh Thiên hâm mộ tiếng tăm nên đi qua mấy lần, đúng là ngang sức ngang tài.

Đưa ra chữ then chốt, bọn thái giám ban sai (*) của Các Thông Thiên bắt đầu bận túi bụi, điều khiển thang để tìm kiếm sách.

(*) Việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa

Ngồi dưới cửa sổ của Các Thông Thiên, Kỳ Cảnh Thiên ngước mắt ngóng nhìn phía chân trời.

Đợi tầm non nửa canh giờ, hắn hỏi: "Tìm thấy chưa?"

Chóp mũi của quan viên chủ quản thấm chút vệt mồ hôi, gã gật đầu rồi lại lắc đầu: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, chúng thần đã tìm thấy được một phần sách liên quan đến núi Nữ Oa ở huyện Bình Lợi, phần còn lại thì vẫn chưa tìm thấy."

Kỳ Cảnh Thiên đổi chủ ý, hắn đứng dậy muốn đi: "Được, tạm thời gác lại trước, lúc nào trẫm muốn thì quay lại sau."

Cái gì mà Kim Diễm Lang, cái gì mà nguyền rủa, cái gì mà báo ứng.

Hay là hắn đừng nên truy cứu nữa.

Dù cho hắn thương hại ba con sói con ấy thì ở Kinh Thành này hắn có thể làm gì đây?

Ra roi thúc ngựa đến? Vậy thì thời tiết cũng phải đỡ nắng hơn chút đã.

Tất cả tưởng tượng đều không phải sự thật, cứ thế đi, Kỳ Cảnh Thiên lặng lẽ hỏi bản thân, không như vậy thì còn thế nào nữa.

Mặt trời trĩu nặng mà lặn xuống phía Tây, một ngày lại trôi qua.

Ráng trời vừa trang trọng vừa kiều diễm bao phủ lên cung điện vàng son lộng lẫy.

Thôn núi Nữ Oa xa ngàn dặm ở bên ngoài cũng phủ thêm một tầng y phục mới màu quýt, phía trên cao trong rừng rậm còn có dòng nước như tấm lụa mỏng đang từ từ chảy xuôi.