Chương 27: Không "nói" được

Trong lúc hôn mê, Hoàng Thượng vẫn vậy.

Đúng rồi, nếu không lạ lùng như vậy thì sao làm đám ngự y vốn có kinh nghiệm lại bó tay chứ?

Để tỳ nữ rót chén nước ấm cho Hoàng Thượng thấm họng, Hề Sùng xấu hổ đứng ở bên cạnh, ông cúi đầu, quét mắt nhìn dưới đất.

Thấm họng xong, Kỳ Cảnh Thiên biết tình huống của cơ thể mình, hắn khàn giọng nói trước: “Hề Viện Sử đừng tự trách, trẫm chỉ sợ là vì…”

Dừng câu nói lại, đôi mắt hắn lóe lên tia khϊếp sợ, như thể gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Dừng một chút, Kỳ Cảnh Thiên thử nói lần thứ hai: “Bệnh tình của trẫm hẳn vì…”

Không nói ra được?

Dời hồn phách khỏi Kim Diễm Lang rồi, hắn vẫn không có cách nào để báo cho người bên ngoài tất cả mọi chuyện mà hắn gặp được trong lúc hôn mê ư?

Bỗng dưng cứng đờ, cặp mắt của Kỳ Cảnh Thiên đầy nghiêm túc và nghi vấn.

Lẽ nào tất cả chuyện xảy ra đều là sự mơ tưởng viển vông?

Không đúng, làm sao là mơ được?

Về câu chuyện thần kỳ và vớ vẩn này, hắn không thể tự thuật lại được dù chỉ đôi câu vài lời, nên có thể chứng minh được nó thực sự tồn tại?

Đột nhiên “ầm” một tiếng, Hề Sùng Viện Sử Thái Y Viện đột nhiên quỳ xuống đất rồi trầm giọng nói: “Hoàng Thượng, thần có tội! Xin Hoàng Thượng trị tội!”

Ông ta quỳ như vậy khiến đám ngự y và cung nữ đông nghìn nghịt cũng quỳ theo.

Một lúc lâu sau, Kỳ Cảnh Thiên bất đắc dĩ thở dài: “Đứng dậy đi, các ngươi đã cố gắng hết sức rồi.” Hắn tỏ vẻ mệt mỏi mà nói: “Các ngươi lui xuống trước đi.”

Mọi người nối đuôi nhau mà ra, tẩm cung lại yên tĩnh không có một tiếng động.

Trong phòng vương vấn mùi xông hương nhè nhẹ, Kỳ Cảnh Thiên hơi híp mắt.

Hắn đã chết rồi sao? “Hắn” ở đây là con sói hôi hám đó.

Tình trạng thương tích nghiêm trọng, lại gặp ngày không đẹp, sợ con sói hôi hám đó khó tránh khỏi tai vạ. Với lại, tại sao hắn cảm thấy cơ thể bây giờ của hắn thật kỳ lạ, rất khó chịu, nhưng hắn không thể nói được là khó chịu ở đâu.

Kỳ Cảnh Thiên nghĩ tới đám sói con đó, mặc dù hắn ở chung với chúng nó một thời gian ngắn ngủi, tầm bảy tám ngày thôi, nếu nói có tình cảm sâu nặng thì là giả, nhưng…

Tâm trí của hắn từ từ hiện lên dáng vẻ của chúng, thân mật, phẫn nộ, không muốn rời xa…

Hắn lắc đầu gạt hình ảnh đó đi, Kỳ Cảnh Thiên không biết mình có nên cảm thấy may mắn không, dù sao thì cuối cùng hắn cũng không phải đảm đương vai trò “cha nuôi” hờ này nữa, cũng không cần phải gặm quả dại cỏ xanh để no bụng mỗi ngày nữa. Khoảng thời gian bi thảm ấy, có lẽ là thời kỳ tối tăm nhất trong cuộc đời của hắn!

Không lâu sau thì Thái Hậu giá lâm.

Bà khó tránh khỏi khóc sướt mướt một phen.

Kỳ Cảnh Thiên bị thổi phồng cảm xúc nên cũng rất đau thương.

Cuối cùng, Thái Hậu nắm tay hắn rồi nói: “Hoàng Thượng, lần trước đi săn dịp mùa xuân ở núi Mộc Lan, người có nhìn thấy vài vị cô nương nên có thể đã chọn được người vừa ý rồi nhỉ? Mấy hôm trước, ai gia để Khâm Thiên Giám suy tính ngày lành tháng tốt, đầu tháng tám là ngày rất đẹp. Ai gia nghĩ, nếu Hoàng Thượng có ứng cử viên vừa ý thì lập tức…”

Kỳ Cảnh Thiên gọi một tiếng “Mẫu Hậu”, hắn bình thản cắt ngang trù tính của bà.

Mẫu tử khó khăn lắm mới trở nên hòa thuận không còn lạnh lẽo, giọng nói của Kỳ Cảnh Thiên không nhanh không chậm, hắn khôi phục sự bình tĩnh ngày xưa: “Việc này chưa vội, sau này hãy nói.”

“Làm sao không vội được?” Thái Hậu muốn nói rồi lại thôi, bà nhặt khăn tay lên rồi lau nước mắt.

Im lặng chốc lát, Kỳ Cảnh Thiên cất lời bằng giọng điệu hòa hoãn: “Đợi trẫm tĩnh dưỡng một khoảng thời gian rồi lập hậu sau cũng không muộn.”

“Đúng! Hoàng Thượng nói cũng đúng, do ai gia hơi nóng nảy rồi.”

“Mẫu hậu cũng bận tậm vì trẫm thôi, trẫm hiểu.”

“Hoàng Thượng nghỉ ngơi cho khỏe, ai gia không quấy rầy người tĩnh dưỡng nữa, phải nhớ kỹ, một khi cơ thể có gì đó không ổn thì nhất định phải truyền ngự y, họ luôn canh giữ ở bên ngoài.”

“Vâng, mẫu hậu đi thong thả.”

Bức rèm phe phẩy bung ra, bóng người tiêu tan.

Tẩm điện vắng lặng trở lại, Kỳ Cảnh Thiên nhìn chằm chằm đồ vật cố định đầy phòng, hắn đột nhiên nhớ nhung màu xanh lá dày đặc (*) kia.

(*) Màu của núi rừng

Thân là Hoàng Thượng, căn bệnh lần này của hắn có lẽ khá nghiêm trọng.

Dưới gối không nhi tử, tình huống có vẻ ngày càng nghiêm trọng hơn.