Chương 29: Làm lưới bắt cá

Trong "căn cứ bí mật" sâu trong rừng rậm, Hề Niệm Tri ngồi xổm bên cạnh sói xám đang mê mang, nàng làm lưới đánh cá cực kỳ gian khổ.

Mặc dù chạng vạng sau cơn mưa trời quang mây tạnh rất đẹp, nhưng nàng vốn dĩ không hề rảnh rỗi và thoải mái để đi thưởng thức.

Tối qua khi đi trộm trứng gà ở thôn Hồng Gia, nàng tiện thể ngậm một ít lưới đánh cá tàn tạ về để chuẩn bị thử làm công cụ bắt cá.

Khe suối trên núi rất sạch sẽ, có thể thường xuyên thấy dưới đáy nước trong vắt có đàn cá nhỏ vẫy đuôi nhàn nhã bơi lội xuôi theo dòng.

Hề Niệm Tri nghĩ ngợi, nàng không có vũ lực, nhưng nàng có trí thông minh mà!

Thân là một con mèo trí dũng song toàn, đây là lúc thể hiện ra tài nghệ thật sự của nàng.

Không biết cách bắt giữ con mồi thì sao chứ? Nàng có cách để bắt cá đó! Chỉ cần làm cái lưới đánh cá đặt ở khe suối, cá nhỏ trượt từ trên đỉnh ngọn núi xuống sẽ bị chặn lại hết, sau đó tất cả bọn chúng sẽ đổ vào lưới đánh cá của nàng, chậc chậc, đúng là đừng nên hoàn hảo quá mà!

Cặp mắt lóe sáng, Hề Niệm Tri cực kỳ hăng hái.

Nàng sử dụng cả bốn cái móng vuốt và miệng, thỉnh thoảng dùng lực quá lớn nên nàng còn ngã chổng vó lên trời.

Cố gắng đến hơn nửa đêm, bốn thanh gỗ nâng lưới bắt cá thô ráp mới ra lò, Hề Niệm Tri hưng phấn thoa thảo dược cho sói xám, sau đó nàng kêu “meo” bên tai nó một tiếng, nàng ngậm lấy lưới đánh cá rồi chạy đi vui vẻ.

A, sói xám, tối nay cũng phải cố gắng ăn cho khỏe nhé? Bây giờ mèo đại nhân ta sẽ đi bắt cá cho ngươi đây!

Hề Niệm Tri khổ sở kéo lưới đánh cá mà bôn ba đi, nàng đặt nó lên khe suối trong veo gần đó.

Dòng suối nhỏ này uốn lượn quanh co, cuối cùng tụ lại ở đại dương Trường Giang và Hoàng Hà dưới núi.

Buổi tối gió mát hiu hiu, tiếng nước gõ lên hòn đá kêu leng keng, bầu trời sao yên tĩnh khoan thai, có bươm bướm và côn trùng nhỏ không biết tên cứ bay tới bay lui.

Có con còn rất nghịch ngợm mà bay lượn xung quanh nàng!

Nàng lắc đầu rồi quẫy đuôi đuổi chúng đi, Hề Niệm Tri khó chịu nên kêu một tiếng “méo”.

Nàng thầm oán giận mà nói: Bổn cô nương đang rất bận! Các ngươi đi chơi ở chỗ khác đi.

Nàng lặng lẽ cắm thanh gỗ lên bùn đất hai bên dòng suối, nhưng sức lực của nàng quá nhỏ.

Cũng may trước đó có mưa to nên ban ngày mặt trời không thể sưởi nắng làm đất đai cứng quá.

Hề Niệm Tri nhảy lên rồi lại nhảy xuống, nàng tiêu hao sức của chín trâu hai hổ mà vẫn không thể cố định chắc chắn thanh gỗ được.

Nàng há miệng rồi nhìn xung quanh, nàng dùng móng vuốt đẩy nhiều hòn đá nhỏ đến để bảo vệ thanh gỗ một cách vững vàng nhất.

Dù sao thì nàng làm được cái lưới đánh cá này cũng không dễ dàng gì, nếu rơi xuống khe suối thì nàng thật sự rất muốn khóc gào ba trăm hiệp!

Kiểm tra nhiều lần xong thì Hề Niệm Tri ngồi xổm ở bên cạnh để nghỉ ngơi một chút, sau đó nàng quay người rời đi.

Nàng bước từng bước cẩn thận, vô cùng thấp thỏm và lo lắng.

Có điều nàng không có đủ sinh lực và thời gian để canh giữ ở đây, nàng mong ông trời sẽ phù hộ! Phù hộ lưới đánh cá của nàng êm đẹp, phù hộ vào sáng mai, bên trong lưới đánh cá sẽ có thật nhiều cá nhỏ tươi ngon.

Hề Niệm Tri đi nơi khác hái thảo dược và quả dại, sau đó nàng chạy về bên cạnh sói xám.

Nàng bẻ một ít lá chuối rồi che lên thân sói xám, sau đó nhặt quả dại rồi bỏ vào bát vỡ, rồi dùng tảng đá nghiền nát, nàng đập trứng gà sống rồi quấy lên bằng móng vuốt, món ăn ngon đã hoàn thành rồi!

—— Dù thoạt nhìn có vẻ không có ngon như vậy.

Đây là buổi tối thứ hai mà sói xám hôn mê.

Chuyện vui là cơ thể của nó không còn nóng ran như ban đầu nữa, vết thương đã được rửa sạch đúng lúc nên không sưng đỏ và mưng mủ.

Chắc sẽ khỏe lên nhỉ?

Hề Niệm Tri ngồi xổm bên cạnh đầu nó, nàng vất vả nhét móng vuốt vào miệng nó.

Nàng có kinh nghiệm, dựng thanh gỗ vững chãi trong họng nó để đút đồ ăn vào miệng nó.

Thế thì hai cánh miệng của nó sẽ được tách ra đàng hoàng.

Sau đó Hề Niệm Tri dùng lá cây khá rắn chắc coi như thìa, nàng ổn định trọng tâm rồi đút chiếc thìa đựng quả dại lẫn trứng gà sống cho nó.