Chương 22: Gϊếŧ chết quái thú

Dân làng đã đến.

Chỉ cần gấu đen không ra tay được, tuyệt đối sẽ sợ tới mức chạy trốn.

Động vật chung quy vẫn có lòng sợ hãi đối với con người.

Quả nhiên, gấu đen lảo đảo có chút luống cuống.

Nó muốn tha đứa bé đi, nhưng sói xám vết thương chồng chất đang hung hăng trừng mắt nhìn nó như không muốn sống.

Gấu đen hiểu rằng, muốn có thức ăn thì phải tiếp tục chiến đấu cho đến khi gϊếŧ được sói xám.

Nhưng nó không có thời gian.

Xa xa, tiếng hò hét xua đuổi của con người càng ngày càng gần, gấu đen do dự một lúc, hung ác nhìn sói xám, rống to một tiếng rồi chạy trốn về hướng ngược lại, rất nhanh liền biến mất trong rừng rậm.

An toàn rồi.

Kỳ Cảnh Thiên thẫn thờ nhìn đứa bé bên chân.

Bé gái còn đang khóc, cổ họng đã khàn đi nhiều.

Không sao, đừng khóc, Kỳ Cảnh Thiên muốn an ủi bé gái, nhưng hắn không còn chút sức lực nào.

“Ầm” một tiếng, hắn ngã xuống bên cạnh đứa bé, máu tươi trên người nhuộm đỏ vùng cỏ non xanh mơn mởn.

Hề Niệm Tri dường như quên cả hít thở khi tận mắt chứng kiến nửa sau của cuộc chiến.

Nàng ngơ ngác nhìn sói xám, sự kính trọng từ đáy lòng không biết trào dâng từ lúc nào.

Có phải nàng đã trách nhầm nó rồi hay không?

Các loài động vật sinh tồn đã không dễ dàng, vì để sống tiếp, mỗi trận chiến đấu chúng có thể phải trả cái giá rất lớn, thậm chí là tính mạng của mình.

Nhưng hiện tại điều mà Hề Niệm Tri khâm phục không phải là tinh thần được ăn cả ngã về không, không chịu khuất phục, mà là tinh thần không từ bỏ của sói xám. Nhưng nếu chỉ vì thức ăn, hành động của nó có thể nói là rất ngu xuẩn.

Từ lùm cây đi ra, Hề Niệm Tri từng bước một tới gần sói xám. Mắt phải của nó bị máu tươi dính vào, máu khô lại, trở thành màu đen. Màu đen ở trên thân nó như nở ra rừng đóa hoa này đến đóa hoa khác. Hề Niệm Tri nhìn nó từ đầu tới cuối, liền thấy ngay chiếc đuôi đẹp đẽ của nó cũng bị mất một mảng lớn lông, lộ ra phần da trắng như tuyết.

Không đành lòng nhìn thêm nữa, Hề Niệm Tri không biết làm gì, bèn nhìn phía rừng rậm.

Dân làng đến rồi!

Bọn họ giơ cuốc, liềm, rìu, dùi cui, và tất cả những gì có thể làm vũ khí. Bọn họ lớn tiếng gào thét, trong mắt như bừng cháy ngọn lửa tức giận.

“Gϊếŧ đi! Gϊếŧ đi!”

“Mọi người không phải sợ, chúng ta cùng xông lên.”

“Bảo vệ dân làng, gϊếŧ chết quái thú.”

Không biết ai là người dẫn đầu, chỉ biết cả người hắn tràn đầy năng lượng, giọng nói vô cùng hùng hổ. Người dân làng đến, không ngừng hô to: “Gϊếŧ! Gϊếŧ!”

Không biết ông trời đang hợp tác hay là phản đối. Ầm ầm, chỉ biết đột nhiên sấm sét xuất hiện, từng đám mây đen di chuyển tới làm thay đổi cả bầu trời.

Tiếng hét của dân làng ngừng trong giây lát. Sau đó Hề Niệm Tri nhìn thấy Trương Bảo Toàn giơ đao từ đoàn người phía trước xông đến.

Nữ nhi của hắn ta sống chết chưa rõ, tâm trạng của hắn ta tất nhiên sẽ khác với mọi người dân trong làng.

“Niếp Niếp, Niếp Niếp.”

Tiếng nức nở khàn đến mức không thể kêu thành tiếng của nữ nhi khiến nam nhân cao lớn như muốn gục ngã, dù bên ngoài có mạnh mẽ cường tráng đến đâu, nhưng hắn ta vẫn có một trái tim mềm yếu yêu thương nữ nhi của mình..

Từng giọt nước mắt rơi xuống từ trên gương mặt, Trương Bảo Toàn tập tễnh chạy nhanh tới ôm lấy đứa con gái còn đang quấn tã.

Trong mắt hắn hiện đầy tơ máu, hắn mừng rỡ như điên nhìn chằm chằm đứa con gái, cảm thấy vô cùng may mắn.

Nhưng khi ánh mắt của hắn liếc về phía sói xám nằm ở một bên, liền biến thành ánh mắt sắc lạnh, độc ác như rắn.

Hề Niệm Tri trơ mắt nhìn hắn cầm đao đâm vào bụng của sói xám, nàng muốn nói "Đừng", nhưng cổ họng lại giống như bị bông gòn chặn lại, không có cách nào lên tiếng được.

Sói xám kiệt sức, dường như muốn sống là bản năng nguyên thủy của mỗi sinh vật trước khi cận kề cái chết. Nó lê thân thể không chút sức lực trốn sang bên cạnh, đao rơi vào chân sau nó. Cho dù không phải vết thương trí mạng, nhưng máu đỏ tươi giống như suối phun ra. Nó đau đến rêи ɾỉ, nheo mắt nhìn bọn họ.

Trương Bảo Toàn còn muốn đâm nữa, nhưng bị tiếng sấm thứ hai làm cho giật mình. Bầu trời trong nháy mắt đã tối đen, mây đen không ngừng kéo đến, giống như muốn rơi xuống mặt đất, nhiều đến mức khiến cho người ta muốn ngạt thở.

Hắn vội vàng ôm đứa bé chạy trở về giữa đám người, sau đó giao con gái cho thê tử ôm.