Chương 19: Được thôi, chiến nào

Nó không thể chờ đợi thêm nữa, mở miệng lớn, hàm răng ố vàng giống như dao nhọn.

Nhưng mà trong khoảnh khắc cắn xuống, động tác của gấu đen đột nhiên dừng lại, trong mắt bỗng dưng phát ra phẫn nộ cực kỳ hung ác.

Gấu đen quay đầu, nóng nảy nhìn về phía sau.

Thức ăn sắp đến miệng, nó ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là tên nào không sợ chết dám cướp với nó?

Cơn gió thổi qua làm mặt nước tĩnh lặng thêm gợn sóng.

Những gợn sóng tầng tầng di chuyển, phá vỡ hình bóng mạnh mẽ gầy gò in trên mặt nước.

Ở bãi cỏ bên kia dòng suối, một con sói xám lẳng lặng đứng yên, ánh mắt nó nhìn chằm chằm đứa bé quấn tã lót cách đó không xa.

Trong mắt con gấu đen, không còn gì nghi ngờ gì nữa, đây là muốn cướp thức ăn của nó.

Được thôi, chiến nào.

Con gấu đen hít một hơi, ánh mắt tối sầm lại. Nó đã là một con gấu đen sắp trưởng thành, có sức mạnh để khuất phục mọi con thú.

Nếu trước mặt nó bây giờ là một bầy sói xám, gấu đen có thể sẽ từ bỏ món ăn ngon lành này. Nhưng đây chỉ là một con sói, còn không đáng để nó cho vào mắt.

Tình thế giương cung bạt kiếm, chiến đấu hết sức căng thẳng.

Con gấu đen thỉnh thoảng sẽ làm chút động tác nhỏ phô diễn sức mạnh đe dọa đối thủ, hy vọng có thể đuổi nó đi mà không tốn nhiều sức.

Kỳ Cảnh Thiên trong lòng suy nghĩ hai vấn đề, lỡ đâm lao phải theo lao.

Bây giờ không ai để ý đến vấn đề thể diện nữa, chạy trốn không đáng xấu hổ, nhưng bỏ lại đứa bé này để trốn chạy có phải tàn nhẫn quá hay không?

Một con sói có thể đánh thắng con gấu đen không?

Kỳ Cảnh Thiên tính toán xác suất chiến thắng, nhưng mà hắn là hoàng đế, tất cả những gì hắn quan tâm đều là quốc gia đại sự, chưa từng chú ý đến sức chiến đấu của các động vật?

Làm thế nào mới tốt đây?

Trước tiên kéo dài thời gian đi!

Ký Cảnh Thiên yên lặng nhìn chăm chú con gấu đen, không tiến không lùi, chỉ đứng yên tại chỗ.

Khung cảnh tĩnh lặng, Hề Niệm Trị cũng ngẩn ngơ theo.

Nàng không phân biệt được hiện tại rốt cuộc là tình huống gì, chẳng lẽ sói xám tới tranh dành thức ăn?

Cuộc chiến giữa hai con thú, có lẽ lại là một cơ hội cho nàng?

Hai mắt nàng sáng lên, nàng xoay người chạy nhanh xuống núi.

Cả đời này, nàng cũng chưa bao giờ chạy nhay như thế.

Trên đường Hề Niệm Tri có nhìn thấy đám trẻ Thạch Bảo, vốn định phớt lờ họ nhưng nàng đột nhiên thay đổi ý định.

Nàng là một con mèo, chưa có ai sẽ cho rằng mèo có thể cảnh báo sớm hay cầu cứu. Nhưng chó thì có thể.

Hề Niệm Tri xông thẳng về phía họ, điên cuồng kêu to với con chó đen to lớn.

Các loài động vật không có ngôn ngữ chung, nhưng âm thanh và hành động có thể truyền đạt một hoặc hai điều.

Ban đầu con chó đen cho rằng đây là khıêυ khí©h, nhưng dần dần nó cảm nhận được sự sợ hãi và kích động của Hề Niệm Tri, nó cũng bắt đầu trở nên sợ hãi kích động, hơn nữa quả thật nó có cảm nhận được một mùi nguy hiểm nhàn nhạt. Lúc đầu nó không chú ý lắm, nhưng lần này thì khác.

Một mèo, một chó như điên rồi.

Thạch Bảo dường ý thức được điều gì, đột nhiên tỉnh táo: "Muội muội ta đâu rồi?”

Những cậu bé khác đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy khϊếp sợ và sợ hãi trong mắt nhau.

Xong rồi, bọn họ hình như đã đi rất xa, muội muội Thạch Bảo còn bị bỏ lại bên dòng suối!

“Ta phải quay trở về tìm muội muội ta.” Thạch Bảo sợ hãi khóc lóc chạy về.

Đồ ngốc, ngươi hiện tại đi để chịu chết sao?

Hề Niệm Tri xông mạnh lên, cắn ống quần hắn, lại bị Thạch Bảo chạy trên mặt đất kéo lê nửa bước.

“Tiểu Hoàng ngươi làm sao vậy?” Vẫn còn nhận ra mèo nhà mình, Thạch Bảo hiện tại biết sai rồi, thằng bé dừng lại, hốc mắt đỏ hoe đáng thương nhìn Hoàng Ly Miêu bên cạnh chân: “Làm sao bây giờ Tiểu Hoàng, nếu muội muội có mệnh hệ gì, phụ thân sẽ dùng gậy trúc đánh chết ta mất.”

Là ta, ta cũng muốn đánh chết ngươi.

Hề Niệm Tri thê lương lớn tiếng meo meo, xoay người chạy xuống chân núi.

Con chó đen không biết là thật sự hiểu không hay là chỉ đơn giản tham gia náo nhiệt, cũng nhanh chân chạy theo.

“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Chủ của con chó đen vỗ đầu nói nghiêm túc: “Chỉ cần Tiểu Hắc nhà ta như vậy, khẳng định xảy ra chuyện rồi.”

“Đúng vậy đúng vậy, hình như bọn nó rất sợ hãi, đều chạy như sắp chết vậy.”