Chương 18: Gặp nguy hiểm

Hề Niệm Tri đánh hơi mùi đuổi theo sau, ngửa đầu nhìn mặt nóng rực. Hy vọng mặt trời không thay đổi quá nhanh.

Đi được một lúc Hề Niệm Tri mới hơi yên tâm được một chút, mặc dù là con đường tránh được thôn dân nhưng hiển nhiên đám trẻ này đã quen thuộc với hoàn cảnh trong núi, khẳng định không phải là lần đầu tiên lẻn vào.

Bọn họ đi theo con đường quen thuộc tìm được một khe suối, dọc theo dòng dòng suối quanh co uốn lượn đi xuống không lâu sau liền thấy một hồ nước nằm giữa những rừng xanh.

Hồ nước không sâu lắm có thể nhìn thấy rõ ràng đá cuội dưới đáy, vài tia nắng xuyên qua tán lá chiếu lên mặt hồ, lấp lóe lấp lóe.

Sống trên đời đã lâu lại chưa từng thấy qua một vẻ đẹp yên bình và xa xăm như vậy.

Hề Niệm Tri vô cùng kinh ngạc, ngồi xổm trong bụi cây lặng lẽ thưởng thức.

Đứa bé gái được đặt trên bãi cỏ.

Đứa nhỏ này cũng thật nghe lời, đôi môi hồng mυ"ŧ ngón tay bị di chuyển tới lui cũng không khóc.

Đám trẻ trong nháy mắt chạy ra xa cầm theo túi lưới bắt cá khắp nơi.

Con chó đen lớn chạy theo chủ nhân cũng không thèm để ý đến nàng.

Hề Niệm Tri thở phào nhẹ nhõm, thong thả đi tới gần bé gái, nàng ngửa cổ lên nhìn khuôn mặt tròn trịa non nớt của đứa bé.

Trông đẹp quá!

Nàng giơ móng vuốt muốn chạm vào gò má phúng phính của bé gái, nhưng hình như nàng không sạch sẽ cho lắm?

Hề Niệm Chi thu hồi móng vuốt, tâm tình không tệ cuộn mình nằm bên cạnh bé gái, híp mắt ngủ gật.

Hương hoa, hương cỏ, tiếng suối chảy...

Nàng liền ngủ thϊếp đi còn mơ một giấc mộng đẹp, nàng mơ thấy mình thoát khỏi cơ thể mèo, Hoàng đế cũng tỉnh dậy, phụ thân cũng không phải nơm nớp lo sợ chịu đựng sự trách mắng của hoàng cung.

Thật tốt a!

Thực sự rất tốt, rất tốt, mọi thứ đều trở lại như lúc đầu.

Hề Niệm Tri nhếch miệng "lẩm bẩm" một tiếng, vui sướиɠ lăn một vòng trên bãi cỏ, ngửa bụng hướng lên trên, lộ ra cái bụng mềm mại trắng bóng.

Hạnh phúc hão huyền khiến khứu giác và trực giác của nàng giảm mạnh.

Chờ đến lúc Hề Niệm Tri phát giác ra có gì không ổn, thì một con gấu đen cũng chẳng rõ lớn hơn nàng bao nhiêu không biết xuất hiện từ lúc nào đang lặng lẽ nhìn chăm chú vào bé gái.

Con gấu to khỏe, nửa nghiêng đầu nửa khuất sau sau đám cây linh sam cách đó hai bước chân.

Có lẽ là bị thu hút bởi mùi thơm của bé gái?

Nhìn qua thì nó có vẻ trong cục mịch, vụng về, không có một chút hung dữ nào, nhưng nước bọt chậm rãi chảy ra từ khóe miệng bộc lộ sự thèm khát của nó.

Lúc này Hề Niệm Tri thật sự rất sợ hãi, điều này không đơn giản như việc nàng sợ sói xám hay con chó đen kia.

Nếu như chỉ có nàng ít nhất còn có cơ hội trốn thoát, nhưng lúc này đây...

Phải làm sao đây?

Đám trẻ kia đã sớm chạy đi đâu không thấy bóng dáng nữa, cho dù chúng nó ở đây cũng chẳng có ích gì, có khi còn cho gấu đen ăn thêm mấy bữa no nê mà không cần đi tìm thức ăn.

Tứ chi cứng đờ, ngay cả suy nghĩ cũng đóng băng.

Đối mặt với con vật to lớn không thể đánh lại ở trong rừng rậm, Hề Niệm Tri không nghĩ ra được biện pháp nào để cứu vãn tình hình hay kéo dài thời gian.

Chẳng lẽ bảo nàng trơ mắt nhìn con gấu đen ăn tươi nuốt sống bé gái sao?

“Grầmmm, gầmmm” Nó mạnh mẽ gào lên, thân thể Hề Niệm Tri không ngừng rung rẩy, nhưng nàng quyết không lùi về phía sau.

Con gấu đen chậm rãi liếc nhìn một cái, rồi lại nhìn chằm chằm vào muội muội Thạch Bảo.

Có trẻ sơ sinh mập mạp thơm ngon để ăn, ai lại muốn nhìn ngó tới con mèo không có mấy lạng thịt này?

Thái độ của nó đối với nàng rõ ràng là không thèm ngó tới...

Nước miếng cũng rất nhanh rơi xuống đất.

Con gấu thong thả tiến tới, nó rất cẩn thận, cho dù cảm giác được xung quanh không có nguy hiểm gì nó vẫn từ từ đi tới.

Từng bước từng bước một tiến lại gần.

Ánh mắt hoảng sợ của Hề Niệm Tri dần dần bị bóng tối nuốt chửng, làm sao bây giờ? Không thể để bé gái chết được.

Nếu như bé gái này chết đi, nàng sẽ ra sao đây?

Nên chạy? Nên chạy trốn, đúng không? Số phận bé gái đã định trước là không còn đường sống rồi, nàng cần gì phải tự rước họa vào thân nữa?

Khẽ lùi về phía sau, cả người Hề Niệm Tri như rơi xuống vực sâu, lạnh thấu xương.

Con gấu đen cuối cùng cũng đến bên bé gái.

Nó hít vào một hơi, nước miếng nhỏ giọt.

Cúi đầu ngửi ngửi, dường như đã chìm đắm trong sự cám dỗ không thể cưỡng lại này.