Chương 14: Câu chuyện nhà Kim Diễm Lang

Khi đó, khắp nơi trên cả nước đang dồn dập hưởng ứng sáng kiến mà kinh thành khởi xướng, họ tìm kiếm con mồi đáng giá ở bản địa để dâng lên triều đình, hy vọng có thể giành được nụ cười của hoàng thượng.

Huyện Bình Lợi là một trong số đó.

Trưởng thôn Vương Phú Quý của thôn Hồng gia trên núi Nữ Oa là lão già năm mươi tuổi, vóc dáng của gã khô gầy, dáng dấp không cao, nhưng lại am hiểu cách chế tạo cạm bẫy.

Vì mấy lượng bạc được ban thưởng, Vương Phú Quý bắt đầu mang theo con trai xông mưa nhiều lần lên núi, bố trí trên đường rất nhiều cạm bẫy.

Quả nhiên, mưa tạnh, những con động vật đói bụng nên không nhẫn nhịn nổi mà dồn dập ra khỏi hang kiếm ăn.

Bởi vậy mà họ tóm được rất nhiều con mồi, nhưng họ không thể ngờ được là bên trong lại có một con Kim Diễm Lang, đây là giống nòi hi hữu từng mất tăm tung tích gần trăm năm, toàn bộ thôn Hồng Gia và cả huyện Bình Lợi đều sôi trào, quan huyện thậm chí còn tự đến chỉ để liếc nhìn thấy Kim Diễm Lang thật sự trong truyền thuyết.

Thực tế thì sói rất cảnh giác động vật.

Sói đực vốn không dễ dàng bị dụ vào bẫy, chỉ là nó chưa hiểu đủ sâu về sự giảo hoạt của con người, thêm chuyện mất đi một con sói con, nó vừa vội mang con mồi về để nuôi nấng sói mẹ sinh con thì bi kịch lại xảy ra vì lẽ đó.

Xơ xác đợi hai ngày sau, sói mẹ một mình bảo vệ ba con sói con mà tuyệt vọng.

Bằng cơ thể hư nhược của nó bây giờ thì làm sao có thể một mình nuôi nấng chúng lớn lên?

Nó quyết định đi tìm sói đực.

Là sống hay chết, suy cho cùng phải làm cho rõ ràng.

Trong bẫy rạp ở đài Thần Long vẫn còn để lại máu tươi và bộ lông của sói đực, sói mẹ nhìn thấy những thứ này thì hiểu tất cả.

Từ hôm ấy sói đực bắt đầu bị áp giải thì tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng “u âu u âu” thê thảm đột nhiên vang lên ở núi rừng gần đó.

Trong phút chốc, sói đực bị cầm tù trong l*иg như phát điên, hai mắt đỏ sậm, liên tục dùng cơ thể xông tới lao tù, dù thương tích đầy người, dù máu me đầy người thì nó cũng không chịu dừng lại.

Mọi người hầu như bị dọa sợ, họ vội vã áp giải sói đực rời xa ngọn núi trước.

Bởi vậy mà sói mẹ bại lộ hành tung.

Vương Phú Quý và các thôn dân mù quáng, Kim Diễm Lang à, ai mà không muốn tòm nó để đổi lấy tiền tài chứ?

Mỗi ngày cứ trôi qua, các thôn dân tích cực lên núi, ngay cả buổi tối họ cũng giơ cây đuốc lên, quyết không từ bỏ.

Sói mẹ mong cầu sự sống trong kẽ hở, nó vẫn muốn nuôi con nhỏ, nhưng cả thể xác và tinh thần đã mệt mỏi.

Dần dần, thể lực của nó không chống đỡ nổi, các thôn dân lục soát núi cả ngày, càng ngày nó càng không bắt giữ con mồi được, cuối cùng nó cũng nhận ra rằng nó không thể nuôi nấng sói con trưởng thành để mang về bộ tộc.

Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, cho dù phải chết thì sói mẹ cũng không muốn để những người này làm bẩn con mình.

Cuối cùng sau khi cho ba con sói con ăn no xong, nó hôn khắp nơi cơ thể của chúng, nó cố ý kéo cơ thể hư hược xa ra khỏi cái hang để chờ các thôn dân tìm đến.

Nó sẽ không cho họ giữ lại lông của nó.

Dù có chết thì cũng phải hủy diệt.

Khi Vương Phú Quý lần theo đến thì sói mẹ đang nạo liên tục trên lưng và bụng mình với bộ móng vuốt dình đầy máu tươi.

Điều này rất đau!

Vương Phú Quý trợn mắt há mồm, gã cảm nhận được hận thù vô tận dưới đáy mắt của sói mẹ, nhưng ——

Dưới sự thúc đẩy của lợi ích, hắn vốn không quan tâm đến tình cảm của động vật, động vật trước sau là động vật thôi, bọn chúng không cần tình cảm.

Gã dùng lưỡi dao sắc bén liên tục đâm chết sói mẹ, Vương Phú Quý bảo vệ nửa bộ da sói vẫn tính là hoàn chỉnh.

Cho tới con sói đực đó ——

Trong cơn hoảng hốt, Kỳ Cảnh Thiên dường như nhìn thấy cặp mắt đầy máu đỏ.

Nó không cam lòng, nó khẩn cầu, nó phẫn nộ, nó tuyệt vọng, tất cả đều in trong cặp mắt đó.

Trước khi chết, nó cứ nhìn thẳng gã như thế, từ đầu đến cuối con mắt chưa hề nhắm lại.

Cho nên khi Kỳ Cảnh Thiên tỉnh dậy khỏi giây phút đó, khi hắn phát hiện mình đang biến thành con sói bụi bặm trong rừng núi hoang vắng đó.

Hắn lập tức đi theo con đường trong giấc mơ, hắn hoảng hốt đi trong khu rừng vô tận không thể thấy điểm kết thúc, rồi hắn tìm thấy cái hang bí ẩn.