Chương 12: Hiện thực dạy hắn phải làm sói

Đây là con đường duy nhất để bọn chúng thoát khỏi con đường quẫn bách này, ngàn vạn lần không thể để chúng gặp chuyện, chẳng phải săn bắn thôi sao? Chẳng phải cắn một miếng đầy máu thôi sao, hắn sợ gì chứ?

Được, đêm nay hắn không trở thành kẻ trộm nữa, hắn muốn tóm con mồi.

Kỳ Cảnh Thiên tràn đầy tự tin, hắn là sói đó!

Lúc hắn còn là người thì hắn đã biết sói rất giỏi, chắc chắn muốn tóm cái gì là tóm được cái đó, dễ dàng đúng không?

Nhưng mà ——

Hiện thực dạy hắn làm người, không, là làm sói.

Đầu tiên, buổi tối con mồi qua lại có hạn, Kỳ Cảnh Thiên vốn muốn tóm con thỏ kia một lần nữa, nhưng tìm tòi nửa ngày mà hắn vẫn không tìm được con thỏ lúc trước.

Cố lắm thì chỉ bắt được con chuột đồng thôi!

Kỳ Cảnh Thiên ngửi mùi rồi tìm đến một hang động của chuột đồng.

Đúng lúc đó có một con chuột đồng đang kiếm ăn trên mặt đất! Mắt của hắn sáng lên, hắn vượt qua cơn sợ hãi và đột ngột xông lên phía trước.

Chuột đồng nghe thấy tiếng động trên mặt đất, nó quay người ngay lập tức, nhanh chóng nhảy về cái hang ở gần đó, bảo vệ được một mạng.

Kỳ Cảnh Thiên: "..."

Hắn không thể làm gì khác hơn là dùng móng vuốt liều mạng đào hang, bụi bặm bay đầy trời, đào nửa ngày mới được một cái hố nông.

Chê chậm, hắn tiếp tục dùng miệng để đùn ra nhưng hắn ăn toàn đất.

Phụt phụt phun ra, Kỳ Cảnh Thiên tức giận đến mức nghĩ mãi không ra cách.

Trông coi tầm hai đến ba canh giờ, hắn không tóm được một con chuột đồng nào, đến cuối cùng hắn chỉ bị một con chuột đồng giảo hoạt đùa giỡn nửa ngày trời.

Con chuột đồng kia thật đáng ghét!

Dường như nó nhận ra rõ kẻ này là lính mới, dáng vẻ thì hung dữ, độc ác muốn gϊếŧ người nhưng thực chất lại rất ngu xuẩn.

Thế nên một lúc sau nó nhô cái đầu lên khỏi hang này rồi lại nhô đầu ra khỏi hang kia. Lúc đầu Kỳ Cảnh Thiên không biết nó đang trêu đùa mình, hắn thở phì phò chạy từ bên này sang bên kia, lần nào cũng uổng công vô ích, cuối cùng hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn bị đùa giỡn nửa ngày trời!

Đúng là tức chết mà!

Sức cùng lực kiệt mà nằm trên mặt đất, Kỳ Cảnh Thiên chỉ mong đập đầu mình vào đá cho rồi.

Những ngày qua hắn đảm đương cha nuôi sói rất thê thảm, chưa nói đến việc bị ba con sói nhỏ khinh bỉ, hắn còn bị Hoàng Ly Miêu sỉ nhục, bị bọn chuột đồng dắt mũi dẫn đi, có đạo trời hay không?

Hắn là hoàng đế, hoàng đế, hoàng đế đó!

Nghiến răng nghiến lợi mà đập móng vuốt lên mặt đất, Kỳ Cảnh Thiên quay đầu nhìn về phía ngọn núi, hắn thầm oán hận mà nghĩ ngợi, haha, cứ đợi trẫm khôi phục thân phận đi, đến lúc đó xem trẫm xử lý các ngươi như thế nào…

Canh ba ngày, ánh trăng sáng óng ánh như tung đầy tuyết lên đường mòn.

Một cái bóng xám mạnh mẽ chạy trốn đón gió trên đường, đi tới thôn Hồng Gia.

—— Đúng là con sói Kỳ Cảnh Thiên, không thể nghi ngờ được.

Đứng ở cửa thôn, Kỳ Cảnh Thiên lặng lẽ nhắc nhở trong lòng: Chư vị các phụ lão hương thân, ta tuyên bố một tin tức tốt và xấu cho các ngươi, tin tức tốt là hôm nay trẫm không ăn trộm được trứng gà. Ừm, còn tin xấu là trẫm muốn sống tạm bợ bằng trứng gà! Hy vọng nén bi thương mà thuận theo thay đổi!

Nhắc xong thì đôi mắt sói của hắn quét tới quét lui thôn như sao sáng.

Nếu muốn ăn cắp thì ít nhất phải chọn chỗ nào nhiều một chút để ra tay chứ nhỉ?

Giống như lần trước, hắn trăm cay nghìn đắng lẻn vào chuồng gà của một hộ gia đình, hắn chăm chú nhìn, trong ổ có tổng cộng hai quả trứng gà.

Hắn có nên ăn trộm hay không đây? Thật rối rắm…

Lần này ăn trộm được gà của trưởng thôn là được rồi!

Hạ quyết tâm, Kỳ Cảnh Thiên nhanh chóng tìm tới chỗ cần đến, dù sao cũng là cấp bậc quan lớn đè chết người ta, nhà thôn trưởng còn xa hoa hơn thôn dân bình thường nhiều.

Có điều sao nhà gã vẫn có buồng chưa tắt đèn? Kỳ Cảnh Thiên bất chợt do dự.

Đang do dự thì có cơn gió nhẹ đưa tới mùi hương cực kỳ quen thuộc, ấn tượng sâu sắc đến tận xương.

Kỳ Cảnh Thiên tò mò nhìn chằm chằm qua cửa sổ, suy nghĩ một chốc lát, hắn to gan nhảy vào hàng rào, tựa dưới cửa sổ ở góc nhà.

Đúng lúc hắn thấy có người đang nói chuyện.

“Cha, sao cha vẫn chưa ngủ?” Nam nhân vừa mở miệng thì ngáp một cái, như thể khốn đốn vô cùng: “Ngày nào cha cũng ôm nửa tấm da sói này để ngủ, cha không chê nặng mùi hử? Chẳng phải ngày kia có người đến nhận hàng sao? A, cha, đợi chúng ta có tiền, chúng ta chuyển đến kinh thành đi, còn chuyện bàn bạc xây cửa hàng nào, đợi sau này làm ăn to, nhà chúng ta phát đạt, chúng ta không cần phải trông coi nơi này nữa, quanh năm suốt tháng làm bạn với trâu cày, chưa nói đến chuyện bẩn thỉu, dù có chịu khổ vất vả thế nào thì cũng không kiếm được tiền.”