Chương 11: Cha nuôi vô dụng

Dù sao người cũng không phải động vật, ăn tươi nuốt sống mới là chuyện mà người nguyên thủy làm, hắn không có cách nào để khiến mình thật sự giống như sói, chí ít là bây giờ hắn chưa làm được.

Làm sao bây giờ?

Sầu muộn tỉnh cả ngủ, Kỳ Cảnh Thiên chống tay lên đỡ đầu rồi suy nghĩ lung tung, nếu hắn có tiền thì tốt rồi, hắn có thể xuống núi rồi tìm các thôn dân để mua gà mua vịt.

Nghĩ đi nghĩ lại, hay thôi, với dáng dấp bây giờ thì hắn là một con sói đó, dù có tiền thì hắn cũng không thể nào mua gà mua vịt được! Các thôn dân mà thấy hắn thì chắc bị dọa gần chết mất, hình ảnh ấy, hắn cũng không dám nghĩ tới…

Ba con sói nhỏ chỉ ăn lửng dạ, liếʍ lông xong, chúng tự nhiên ngoảnh đầu nhìn về góc ngủ của Kỳ Cảnh Thiên ở phía rất xa.

Kỳ Cảnh Thiên hơi chột dạ, thật ra thái độ của chúng đối với hắn chỉ vừa bắt đầu tốt lên thôi.

Những lần trước ra ngoài, bọn chúng biết hắn muốn đi săn bắn nên đặc biệt ân cần săn sóc.

Khi hắn quay về chỉ mang theo trứng gà và quả dại, ít nhất trong ba con sói con còn có con sói cái còn an ủi hắn, nó nhẹ nhàng cọ đầu vào cổ của hắn, như thể đang nói: Không sao đâu, đừng ủ rũ, lần sau ngươi chắc chắn sẽ săn được con mồi, bọn ta tin tưởng ngươi.

Ba con sói nhỏ, hai đực một cái.

Bằng sự quan sát, Kỳ Cảnh Thiên lờ mờ đoán ra được con sói cái là tiểu muội, hai con khác thì khó nói.

Kỳ Cảnh Thiên cũng lười quan tâm bọn chúng có ai lớn ai nhỏ, bởi vì trong đó có một con bá đạo hiếu chiến nhất, nên hắn nhúng tay gọi nó là Lang Đại, một con khác thì ít nói và biết điều hơn, cũng khuất phục bị coi là Lang Nhị.

Bình thường Lang Nhị rất bình tĩnh với trứng gà và những loại hoa quả đó, nó sẽ chủ động đến ăn.

Lúc ấy Lang Đại đương nhiên khó chịu, nhưng chưa đến nỗi như bây giờ, cứ động một tí là muốn tạo phản.

Haiz! Cứ liên tiếp như thế khiến bọn chúng mất tin tưởng vào hắn!

Trong mắt bọn chúng, hắn là cha nuôi vô dụng, có con mồi trong tay rồi mà vẫn không tóm được!

Kỳ Cảnh Thiên uất ức muốn chết, hắn cũng không biết những ngày tháng này rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, nếu suốt đời này không có cách nào quay về như cũ thì hắn nên làm thế nào cho phải?

Mơ màng mà ngủ, Kỳ Cảnh Thiên nằm mơ suốt buổi chiều.

Lúc thì là hoàng cung được con người xây hoa lệ, vàng son, lộng lẫy, lúc thì là rừng rậm nguyên thủy quỷ quyệt, rộng lớn vô ngần.

Lúc thì là cung nữ thái giám qua lại bưng mâm đưa nước, lúc thì là con sói chạy rồi chồm lên những con vật có hình thái khác nhau như thỏ rừng, sóc, khỉ.

Rõ ràng giây trước hắn còn đang dùng bữa, trên bàn bày biện đầy cao lương mỹ vị, có sốt bạch tuộc, sò nam xào, hấp măng khô, thạch yến sen, hấp tam tiên, cua xào…

Chỉ trong chớp mắt chúng đã trở thành những loại quả dại, thật là buồn cười.

Khi mở mắt ra thì Kỳ Cảnh Thiên đã tỉnh khỏi cơn mơ.

Hắn là ai, hắn đang ở đâu?

Rốt cuộc hắn là sói hay là người? Tất cả những thứ này là giấc mơ theo ánh nhìn của bươm bướm hay là bươm bướm bay vòng quanh cơn mơ(*).

(*) Nghĩa là chưa tỉnh táo hẳn, nửa mơ nửa tỉnh, bị hồ đồ

"U âu u âu." Lão đại thấy hắn tỉnh dậy thì bắt đầu liều mạng cào bằng móng vuốt để hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Rõ ràng là chúng lại đói bụng.

Kỳ Cảnh Thiên nhận thấy ánh nhìn oán hận của bọn chúng thì hắn lắc đầu rồi bò lên.

Vừa ra khỏi động thì Kỳ Cảnh Thiên quay đầu rồi nhìn chằm chằm bọn chúng, hắn nhe răng ra.

Hắn cảnh cáo bọn chúng rằng lúc hắn rời khỏi thì chúng không được phép ham chơi bò ra ngoài, nếu ai dám ngỗ nghịch thì lúc quay về đừng trách hắn không khách khí.

Lão đại cũng nhe răng về phía hắn, nó cực kỳ xem thường hắn.

Ý của nó có lẽ là: Ngươi nên quan tâm đến bản thân trước đi, nếu đêm này vẫn mang trứng gà và quả dại thì đừng trách bọn ta không khách khí mà bắt nạt ngươi!

Lang Muội ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nó đói bụng đến mức phải miễn cưỡng, cơ thể gầy yếu phản ánh rõ dinh dưỡng không đầy đủ.

Lần này Lang Nhị không ở phe trung lập nữa, nó hoàn toàn đứng về phía Lang Đại, cơn đói bụng khiến con người điên cuồng, cũng khiến sói điên cuồng.

Kỳ Cảnh Thiên quay đầu rồi lại đi, hắn nghĩ thầm, hắn phải để cho chúng ăn thịt.