Chương 7: Cuộc sống mới và định mệnh sắp đặt.

Cuối cùng mọi thứ cũng đã xong, anh cẩn thận chút một bày trí các món thức ăn vào đĩa, bát sao cho thật long trọng, đẹp mắt. Xong xuôi tất cả, anh nhẹ nhàng bê chúng để lên chiếc bàn lớn đã được chuẩn bị sẵn ở trong phòng thờ. - Em xem như thế này đã được chưa?

- Hử? Ừ ừ...

Đang gật gù chăm chú nhìn bàn tay anh đang thoăn thoắt làm thì bị giật mình bởi câu nói của anh, khiến cô ấp úng không biết trả lời làm sao.

- Cô bé ngốc, anh đang hỏi em xem có vừa lòng với cách sắp xếp của anh không mà.

Anh lấy tay cốc nhẹ vào trán cô, ánh mắt tràn ngập ý cười.

- Tôi thấy được rồi đấy. Mà mà mà tôi không có ngốc.

Cô trợn mắt nhìn anh, chu mỏ, phồng má nói nhìn giống như một chú cá nóc.

- Được rồi, em không ngốc.

Anh lấy tay bẹo má cô một cái, cười dịu dàng.

Lễ cúng được diễn ra rất trang nghiêm, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ.

Nhìn lên hai bức di ảnh, anh thầm cảm ơn họ vì đã sinh ra cô và đã cố gắng bảo vệ cô trong vụ tai nạn năm xưa. Để anh được gặp cô, được yêu thương cô.

Sau khi lễ cúng xong xuôi, mọi người cùng nhau quây quần bên mâm cơm. 8 năm rồi, hôm nay, ngày giỗ đầu tiên của bố mẹ cô mới có đông người tham dự, có tiếng nói cười nữa. Trong bữa ăn, ông nội và bố mẹ anh nói chuyện rất rôm rả. Còn cô và anh chỉ lặng lẽ ngồi ăn, thỉnh thoảng lại trả lời đôi ba câu hỏi của người lớn.

- Gia Khang có bạn gái chưa con?

Ông Uy Thịnh nhìn anh cười, rồi hỏi.

- Dạ, con chưa có bạn gái, nhưng cũng sắp có rồi ạ.

Anh nhìn ông cười, lễ phép trả lời.

Ông bà Gia Định nhìn anh như muốn dò hỏi là lôi ở đâu ra cô bạn gái, mà thằng con trai lại tự tin đến thế.

Thấy bố mẹ nhìn, anh tủm tỉm cười, rồi lại quay sang nhìn cô.

Cô vẫn chăm chú nhìn các món thức ăn ở trên bàn, không có ý gì là quan tâm đến các câu chuyện của các bô lão. Quả thực, tất cả các món ăn anh nấu đều rất ngon, hương vị rất đậm đà.

- Em ăn thử món này đi.

Nói rồi anh gắp một miếng thịt bò để vào bát của cô.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, rồi cũng vội cảm ơn anh cho phải phép.

Miếng thịt bò mềm tan, quyện với hương vị của hành tỏi, cực kì rất ngon.

- Ngon nha.

Vừa ăn cô vừa tấm tắc khen ngon, nhìn đĩa thức ăn với ánh mắt hình trái tim.

- Bảo Uyên có bạn trai chưa con?

Bà Thanh Tuyết đột nhiên hỏi khiến cô không biết nên trả lời như thế nào.Vừa cô mới nói với anh là mình có bạn trai rồi, lại còn sắp kết hôn nữa chứ, giờ mà nói như thế chắc ông cạo đầu cô mất. Đúng là cái miệng đi chơi hơi xa mà.

- Dạ, em ấy sắp có rồi ạ.

Cô đang suy nghĩ không biết nên trả lời làm sao, thì anh đã nói thay cô. Nhìn cô, anh cười. Một nụ cười rất đẹp.

- Sao con biết?

Bà Thanh Tuyết ngạc nhiên nhìn thằng con trai.

- Thì vừa nãy em ấy có nói với con như vậy. Đúng không?

Anh nháy mắt với cô, khiến cô chỉ biết ậm ừ cho xong câu chuyện.

- Bảo Uyên ở đây có một mình, nên các cháu cố gắng để ý con bé giúp ta nhé.

Ông Uy Thịnh nhìn ông bà Gia Định, nói lời nhờ cậy.

- Chúng con coi con bé như con gái, nên sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho con bé. Bác cứ yên tâm.

Ông Gia Định nhấc ly rượu lên kính ông Uy Thịnh, dịu dàng nhìn cô.

Kết thúc bữa cơm, anh cùng bố mẹ trở về nhà. Còn cô ngồi chơi với ông một lúc rồi cũng lên phòng tranh thủ làm việc.

Sau mấy ngày nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, thì hôm nay cô cũng phải tiếp tục với việc học của mình.

- Chúng ta không báo nhà trường thật sao?

Diệu Thương đặt quyển sách xuống bàn, ấm ức.

- Không cần. Nếu chỉ báo cho nhà trường thôi thì dễ dàng cho bọn họ quá.

Cô chăm chú nhìn vào màn hình chiếc laptop, thỉnh thoảng lại nở nụ cười nham hiểm.

- Mày định làm gì?

Diệu Thương khẽ rùng mình khi nhìn thấy nụ cười của cô. Vì cô biết khi bạn mình cười như thế thì rất cực kì nguy hiểm. Cô nàng cảm thấy lo thay cho đám con gái kia.

- Bí mật.

Hôm nay có tiết giải đề toán của Giáo sư. Tất cả sinh viên lớp cô đều đã được phát đề vào hai tuần trước. Mọi người bắt buộc phải chuẩn bị, để hôm nay lên bục giảng tự trình bày trước cả lớp. Giáo sư rất nghiêm khắc, mọi người đều phải nghiêm túc học trong tiết của thầy.

- Chúng ta bắt đầu giải đề nhé.

Giáo sư lên tiếng để mọi người chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình, không khí lớp học nặng nề, ai ai cũng nín thở chờ đọc tên.

- Như Ý nào.

Tiếng giáo sư vang lên khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tuy đã chuẩn bị kĩ càng, nhưng Như Ý vẫn bị áp lực, vụng về cầm laptop đứng dậy đi lên bục giảng. Cô ả nhanh chóng kết nối chiếc laptop của mình với màn hình máy chiếu to đùng của lớp. Máy chiếu được bật lên, hình ảnh một chú heo hồng cực kì ngộ nghĩnh, đáng yêu được hiện lên với dòng chữ " Heo là tôi và tôi là heo " . Cả lớp ồ lên cười thích thú. Như Ý ngắn mặt, xấu hổ cố gắng tắt laptop nhưng không được. Chiếc laptop của cô ta đã bị cô cài virut cấp độ cao. Với trình độ và khả năng của cô ta thì không thể nào dừng được. Giáo sư rất tức giận, ông đã đuổi Như Ý về chỗ. Do bị nhiễm virut, chiếc máy chiếu cũng rơi vào tình trạng treo máy. Vì thế, mà cả lớp được tự học thay vì phải lên thuyết trình giải đề.

- Chính mày làm đúng không?

Tiết học kết thúc, cô đang cùng Diệu Thương đi về kí túc xá thì bị Như Ý chặn trước mặt, quát lớn.

- Mày thấy vừa ý với món quà tao tặng không?

Tâm trạng của cô rất vui vẻ khi thấy cô ta có dáng vẻ như vậy.

- Mày có biết trong đấy có bao nhiêu tài liệu quan trọng của tao không mà mày dám làm vậy?

Như Ý hai bàn tay nắm chặt, mạch máu trên mặt cũng nổi lên vì tức giận.

- Tao biết thì tao mới làm. Đây là cái giá của mày vì dám động đến tao và bạn tao.

Cô nghiêm mặt, nói rất nhẹ nhàng nhưng lại có tính sát thương cao.

Chợt cô thấy giáo sư đang tiến lại gần đến chỗ mình, cô bày ra khuôn mặt ủy khuất, thút thít khóc.

- Mình, mình không có mà.

Cả Diệu Thương lẫn Như Ý đều hoang mang khi thấy cô đột nhiên đổi vai, mếu máo khóc.

- Có chuyện gì vậy?

Tiếng giáo sư ở đằng sau vang lên, mọi người đều giật mình quay lại nhìn.

- Thưa giáo sư.....

- Thưa giáo sư, bạn ấy bảo em là người cài virut vào máy của bạn ấy.

Không để cho cô ả Như Ý nói hết câu tố cáo, cô đã đi trước một bước đến bên giáo sư, mếu máo nói, để giáo sư đứng về phía mình.

- Em có bằng chứng gì không?

Giáo sư dùng tay đẩy nhẹ gọng kính lên, nhìn Như Ý, trầm giọng hỏi.

- Em không có. Nhưng vừa cô ta nhận rồi.

Như Ý mắt ngấn lệ sắp khóc. Cô ả không ngờ cô lại đi nước cờ này, khiến cô ta vô cùng bất lực, không biết nói với giáo sư thế nào.

Vị giáo sư nhìn cô một lượt, ông thầm đánh giá : " Với một cô bé có vẻ ngoài quê mùa, yếu ớt như thế này thì sao dám làm việc như vậy. Và có dám thì cũng không có khả năng. Sống ở nông thôn, cơ hội tiếp xúc với công nghệ rất khó, huống chi đây lại là thao tác của hacker có khả năng siêu phàm làm. Đội chuyên viên kĩ thuật của trường cũng đã phải bó tay, chưa thể giải được virut. Thế nên điều đó là không thể " .

- Thầy tin em ấy, thế nên trước khi có bằng chứng thì em không nên nói oan cho bất cứ một người nào cả. Để tránh xảy ra xích mích với bạn học. Em hiểu chưa?

Giáo sư nhẹ nhàng chỉ dạy, Như Ý bất lực òa khóc. Cô ta không thể nói với giáo sư lí do vì sao cô lại đối với cô ta như vậy. Vì nếu giáo sư biết cô ta đã từng hãm hại cô thì không biết bản thân cô ta sẽ bị xử phạt nặng như thế nào.

Mọi người xung quanh cũng nhìn cô với vẻ mặt đồng cảm. Giáo sư nói mọi người giải tán, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Thấy bóng lưng thầy đã khuất xa, cô lấy khăn lau đi những giọt nước mắt vẫn đọng trên má, nụ cười đắc thắng nhìn Như Ý.

- Mày, mày giỏi lắm.

Như Ý tức tím mặt, câu nói cũng bị hụt hơi.

- Tao đã cảnh cáo mày rồi mà. Thế nên lần sau khôn hồn thì tránh xa bọn tao ra. À mà mấy đứa bạn của mày cũng chung số phận với mày ấy.Tranh thủ hôm nào mà rủ nhau đi mua máy mới đi.

Cô cười đắc chí, tiến lại gần, tay đập nhẹ mấy cái vào vai cô ả thay lời an ủi.

- Chúng ta đi thôi.

Nói rồi cô kéo tay Diệu Thương ra khỏi nơi đó, bỏ lại ánh mắt sắc lẹm của cô ả Như Ý đang nhìn theo.

Trong quán cà phê, có hai con người đang thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại phá lên cười lớn.

- Mày làm hỏng máy của bọn họ thật hả Uyên?

Bản tính vốn hiền lành, nên khi thấy Như Ý bị cô bạn của mình trị như vậy thì Diệu Thương có đôi phần thương cảm.

- Thật chứ sao không. Ai bảo dám chơi đểu, hại bọn mình bị ốm, lại còn phải chép bản kiểm điểm hai nghìn chữ nữa chứ.

Cô uống một ngụm trà sữa, nói với vẻ mặt ấm ức.

- Nhưng tao nói thật, vừa nãy nhìn con bé Như Ý khóc lóc, với vẻ mặt tái mét của bọn con gái kia, tao thấy vừa lòng lắm.

Diệu Thương nhìn cô cười sung sướиɠ.

- Bạn hiền yên tâm, còn nhiều phen vui hơn nhiều, cứ chờ đi. Mà tối đi bar không? Hôm nay được ra ngoài rồi.

Hôm nay là lịch sinh viên được tự do, nên cô muốn rủ Diệu Thương ra ngoài chơi cho khuây khỏa đầu óc.

- Ừ, ok.

Diệu Thương vui vẻ giơ hai tay lên đồng ý.

Do không muốn ai trong trường nhìn thấy dáng vẻ thật của mình, nên cô cùng Diệu Thương đến quán bar lớn ở thành phố khác vui chơi. Mọi ánh nhìn đều hướng về hai người con gái xinh đẹp đang từ cửa đi vào. Cô diện một chiếc váy body ngắn, hở vai, màu đen. Làm lộ ra đôi vai trắng ngần và đôi chân dài mượt mà. Mái tóc xoăn nhẹ, bồng bềnh được thả tự nhiên. Bây giờ nhìn cô vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.

Đi bên cạnh cô, Diệu Thương cũng diện trên mình một chiếc váy body màu hồng phấn. Nhìn cô nàng toát lên sự dịu dàng nhưng cũng vô cùng sành điệu.

Hôm nay đến đây, cô sẽ vui chơi hết mình, còn chuyện khác thì để mai tính sau.

Cô và Diệu Thương chọn một vị trí ngồi dễ quan sát ở giữa trung tâm, gọi hai ly rượu, cùng nhau đung đưa theo điệu nhạc.

Không biết Diệu Thương đã đi đâu, nhưng bỗng có tiếng của nam MC vang lên.

- Hôm nay chúng ta có một vị khách mời đặc biệt, xin mời DJ Bảo Uyên.

Cô thấy bất ngờ khi tên của mình được xướng lên, nhẹ đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn, hướng ánh nhìn lên khu vực sân khấu - nơi có Diệu Thương đang đứng vẫy tay cười với cô. Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào vị trí ngồi của cô, khiến cô có đôi chút ngại ngùng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, cô vui vẻ đứng dậy đi về phía sân khấu.

Cô khẽ mỉm cười, gật đầu với nam MC, rồi đập tay với Diệu Thương.

- Hôm nay, tôi đến đây chủ yếu là để vui chơi, thật may mắn là tôi được mời lên đây để góp một chút niềm vui cho mọi người. Tôi hy vọng ngay giây phút này, mọi người hãy hòa mình với âm nhạc, hãy cùng lắc lư theo điệu nhạc nào. 1 2 3 lesgo.

Lời cô vừa dứt, tiếng nhạc sôi động cũng bắt đầu vang lên. Cô như một DJ chuyên nghiệp, từng động tác được cô làm rất thuần thục, tự nhiên.

- Vui không?

Diệu Thương đứng cạnh cô, nhún nhảy, ghé miệng sát vào tai cô hét.

- Vui.

Cô trả lời, rồi cười thật tươi. Từ năm đầu học cấp 3, làm DJ chuyên nghiệp luôn là ước mơ của cô. Khi được đứng trước bàn DJ, được hòa mình với âm nhạc, cô luôn cảm thấy cực kì vui vẻ và hạnh phúc. Tiếng nhạc sôi động giúp cô luôn được sống thật với bản thân, vô lo vô nghĩ về những lo toan trong cuộc sống. Nhưng thật trớ trêu, hoàn cảnh sống khiến cô đành phải gác ước mơ còn đang giang giở sang một bên. Trên vai cô đang phải gánh vác một nhiệm vụ rất nặng nề và vất vả.

Ánh đèn mộng mị càng khiến cô thêm phần xinh đẹp và quyến rũ. Những ánh mắt thèm thuồng của lũ đàn ông cứ gắn lên cơ thể cô không buông.

- Em muốn làm anh tức chết đây mà.

Trên lầu 2, anh nhìn thấy hình bóng của cô gái bé nhỏ đang lắc lư theo điệu nhạc, trên môi còn đang nở nụ cười rất tươi. Đôi lông mày hình lá kiếm khẽ nhíu lại, vẻ mặt không vui. Lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, anh soạn một tin nhắn.

" Em chơi vui chứ? "

Thấy điện thoại phát sáng báo có tin nhắn đến, cô dừng động tác, cầm điện thoại lên xem. Có dãy số lạ gửi cho cô một tin nhắn cũng rất lạ. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm xem là ai mà biết số máy của cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô thấy một người thanh niên đứng trên lầu hai đang nhìn mình với khuôn mặt lạnh lùng. Cô cảm giác mình như một đứa trẻ ham chơi bị phụ huynh tóm được.

- Em tự nguyện lên đây hay để anh xuống đấy?

Anh lại gửi cho cô thêm một tin nhắn nữa. Cô đọc xong, trong lòng dâng lên một nỗi bất an sợ sệt.

- Để tôi lên.

Cô lo nếu để anh ta xuống đây thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thôi cô đành phải tự thân mình đi lên cho mọi chuyện được êm xuôi, coi như cô tự mình đi tự thú vậy. Các cụ đã dạy tự thú sẽ được khoan hồng.

Cô bàn giao bàn DJ lại cho nam DJ chính, rồi kéo tay Diệu Thương cùng đi lên lầu.

- Người đẹp, uống với anh một ly nhé.

Từ đâu có một tên đàn ông có gương mặt phong lưu cầm ly rượu đến chặn đường cô.

- Tránh ra, tôi đang có việc.

Tức giận vì đang chơi vui thì bị anh phá đám. Bây giờ lại có thêm tên điên này ra trêu ngươi cô nữa. Cô chỉ muốn xé tan tên này ra để xả cơn thịnh nộ trong người.

- Tên kia biến ra chỗ khác, để cho cô ấy lên.

Một giọng lạnh lùng vang lên át hẳn tiếng nhạc.Tên đàn ông hung dữ đưa mắt tìm kiếm xem ai dám nói như thế . Bỗng hắn khựng lại, khuôn mặt hung dữ bỗng chốc biến thành gương mặt sợ sệt tái mét khi thấy anh đang đứng bên trên nhìn hắn. Hắn cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng chuồn mất.

- Anh có chuyện gì? Nói luôn đi.

Cô đi đến đối diện với anh, đôi mắt dịu dàng hôm nào của anh nay đã thay bằng đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng. Dù cô có cảm giác hơi sợ, nhưng vẫn cố mạnh miệng nói.

Không để ý đến lời nói của cô, anh đưa ánh mắt nhìn sang người đứng bên cô.

- Em là Diệu Thương đúng không?

- Dạ. Chào anh. Em là Diệu Thương.

Nhìn anh, Diệu Thương thấy sợ, nhưng vẫn cố lấy một chút dũng khí trả lời.

- Tôi cho người đưa em về trước nhé.

Anh biết cô bé này là bạn thân nhất của cô, cô bé ấy đã luôn giúp đỡ và bên cô trong lúc khó khăn. Nên anh rất cảm khích, anh cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể để cô bé ấy không cảm thấy sợ.

- Dạ.

Dù Diệu Thương chưa muốn về, nhưng khi nghe anh nói thì cô nàng lại ngoan ngoãn đồng ý, không một lời phản bác.

- Còn tôi?

Nghe thấy anh bảo sẽ cho người đưa Diệu Thương về mà không nói là sẽ đưa cô về cùng, cô cảm thấy lo lắng.

- Còn em thì ngoan ngoãn ở lại đây, tý về cùng anh.

Anh cởi chiếc áo choàng trên người mình ra rồi khoác lên người cô, giọng lạnh lùng, nghiêm khắc.

- Không được.

Cô mạnh dạn phản bác ngay, ai biết được cô ở lại đây thì anh ta có làm gì cô không. Cô không thể đồng ý với anh ta được.

- E không có sự lựa chọn.

Nói rồi anh túm lấy hai bên tay áo choàng kéo cô vào một phòng Vip.

Anh cao lớn, nên chiếc áo choàng của anh cũng rất to và rộng. Cô chỉ có chiều cao 1m62, chiếc áo của anh dài che đi hết đôi chân nuột nà trắng muốt của cô, càng khiến cô trông nhỏ bé, mỏng manh hơn.