Chương 6: Cuộc sống mới và định mệnh sắp đặt.

- Bảo Uyên đúng không? Lại đây ngồi với ta đi con.Bà Thanh Tuyết đẩy người con trai ngồi ra xa để nhường chỗ cho cô.

Cô bẽn lẽn, ngại ngùng đi từng bước một đến ngồi giữa bà và anh.

- Lâu rồi không gặp, con lớn quá rồi.

Bà Thanh Tuyết đưa tay lên vén mấy sợi tóc rối đang xõa xuống trán cô, mỉm cười nhìn cô đầy yêu thương.

Cô khẽ mỉm cười với bà. Ở khoảng cách gần, quả thực cô thấy người phụ nữ này rất đẹp.Trên người bà toát lên vẻ đẹp của sự quý phái, thanh lịch. Người thanh niên trẻ tuổi kia có lẽ đã nhặt hết những nét đẹp và tinh túy của bố mẹ nên anh ta mới đẹp đến như thế.

- Hai ta là bạn thân của bố mẹ con, ngày xưa con hay được bố mẹ cho sang nhà ta chơi. Con có còn nhớ không?

Ông Gia Định nghiêng đầu nhìn cô cười, dịu dàng hỏi.

- Dạ con xin lỗi, chắc tại trí nhớ của con kém nên con không nhớ ạ.

Cô ngại ngùng, thỏ thẻ trả lời.

- Ông này kì ghê, hồi đó con nó còn bé xíu à. Nhớ sao nổi.

Bà Thanh tuyết lấy tay đánh nhẹ vào đùi ông Gia Định, nói đỡ cho cô.

- Đúng vậy, hồi đó con bé nó còn phải bế trên tay. Có lần đang bế, nó còn tè dầm lên người tôi. Đúng là nhanh thật, giờ con bé đã trở thành thiếu nữ rồi.

Ông Gia Định nhớ về kỉ niệm, vừa cười vừa nói.

Mọi người đều vui vẻ cười theo, trừ mỗi cô ra. Mặt cô đỏ ửng như trái cà chua, cô xấu hổ chỉ muốn độn thổ luôn và ngay bây giờ. Sao họ có thể đem cái chuyện đáng xấu hổ xưa kia của cô ra nói chuyện cơ chứ. Bây giờ, trông cô chưa đủ thảm hại hay sao. Chắc muốn cô đi chết ngay đây mà.

Từ lúc cô xuất hiện, anh không thể nào rời mắt khỏi người cô. Lúc trước anh gặp cô, cô luôn xuất hiện với khí thế ngang nhiên ngút trời. Vậy mà giờ đây, cô lại rụt rè, bẽn lẽn như một chú mèo con. Mái tóc hơi rối cùng với chiếc mũi khụt khịt làm cô hơi nhếch nhác nhưng cũng cực kì đáng yêu.

- Gia Khang phải không con?

- Dạ?

Anh bị giật mình khi nghe có tiếng của ông Uy Thịnh hỏi.

- Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Ông Uy Thịnh mỉm cười nhìn anh hỏi.

- Dạ, con năm nay 23 tuổi. .

Anh nhìn ông, lễ phép trả lời.

- Ồ, mới 23 mà đã quản lí một tập đoàn lớn rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao.

Ông Uy Thịnh gật gù khen anh.

- Thế chắc con vẫn còn theo học đúng không?

- Dạ, do học vượt ba lớp nên thằng bé đã ra trường rồi bác ạ.

Ông Gia Định vui vẻ trả lời thay con trai.

- Thế thì là thiên tài rồi còn gì, đáng phát huy, đáng phát huy.

Ông Uy Thịnh cảm thấy quý mến cậu thanh niên này hơn nữa.

Cô quay sang nhìn lén anh. Anh bây giờ đâu giống như những lời đồn mà mọi người thường nói về anh. Bây giờ, trông anh rất lịch thiệp, lễ phép. Khi nói chuyện với người lớn, anh luôn nở nụ cười ấm áp. Nhìn rất đẹp trai, cuốn hút.

- Em nhìn trộm anh sao?

Anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai cô.

- Đâu, đâu có.

Bị bắt quả tang, mặt cô đỏ ửng, vội quay sang hướng khác, cô ấp úng phủ nhận.

Anh nhìn cô cười. Cô nhóc này thật là đáng yêu mà.

- Hôm nay là ngày giỗ của vợ chồng Gia Minh, ba đứa ở lại ăn bữa cơm đạm bạc với ông cháu ta nhé.

Ông Uy Thịnh ngỏ lời mời khách.

Đang cầm chiếc cốc lên uống một ngụm trà, nghe thấy lời mời khách của ông, khiến cô ho sặc sụa.

- Em uống từ từ thôi.

Anh đặt lên tay cô một chiếc khăn mùi xoa, dịu dàng nói.

Cô lừ mắt nhìn anh, rồi cũng cầm chiếc khăn lên lau những giọt nước đang vương vãi quanh miệng.

- Dạ, chắc chỉ có vợ chồng con ở lại, còn.....

- Dạ, được ạ.

Chưa để mẹ mình nói hết câu, anh đã nhanh miệng cướp lời bà.

Ông Gia Định và bà Thanh Tuyết nhìn nhau khó hiểu. Chẳng phải ở nhà, nó ra hẹn là chỉ đến 30 phút thôi sao, vậy mà giờ nó là nhanh nhảu đồng ý ở lại dùng bữa nữa chứ. Quả thật là khó hiểu mà.

- Vậy ông và hai bác ngồi chơi, con xin phép đi chuẩn bị.

Thấy có cơ hội để trốn khỏi nơi nguy hiểm này, cô nhanh trí xin phép rồi chạy nhanh lên phòng, không một lần ngoảnh lại.

- Nguy hiểm, nguy hiểm quá.

Cô đóng sầm cửa lại, tựa mạnh lưng vào cửa, lấy tay vỗ vỗ vào ngực tự trấn an mình.

- Á...

Bước đến chiếc gương lớn, cô giật mình hét lớn khi thấy hình ảnh của mình được phản chiếu trong gương. Bây giờ nhìn cô thật thảm hại mà. Giờ trông cô như một con mèo hoang bị bỏ đói lâu ngày. Bao nhiêu cố gắng tạo hình tượng kun ngầu của cô giờ đều đã bị sụp đổ. Sao bọn họ không đến vào một ngày đẹp trời nào khác, hay sao vừa nãy bản thân mình không tự soi gương xem kĩ mặt mình như thế nào trước khi bước xuống lầu. Đáng trách, đáng trách mà.

Tự vỗ mạnh mấy cái vào đầu, làm cô hơi choáng. Cô nhanh chóng lấy lược chải lại tóc rồi búi củ tỏi gọn gàng trên đỉnh đầu, thay chiếc váy bằng một bộ đồ ở nhà rộng rãi nhưng rất lịch sự.

- Vợ chồng Uy Minh đi sớm quá, đã làm bác vất vả nhiều rồi.

Ông Gia Định ngồi buồn, nhìn ông Uy Thịnh nói.

- Ta không cảm thấy vất vả, chỉ thấy thương cho con bé Bảo Uyên thôi.

Ông Uy Thịnh nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói.

- Đúng là một cú sốc quá lớn đối với con bé. Nhưng con mừng vì giờ nhìn thấy con bé lớn lên khỏe mạnh như vậy.

Bà Thanh Tuyết đưa ánh mắt buồn nhìn về phía nhà bếp - nơi cô đang hí hoáy nhặt rau.

- Con bé đã phải rất khổ cực mới bước được ra khỏi nỗi đau đó. Ta mong sau này con bé sẽ gặp được một người tốt, thực sự yêu thương, chở che cho nó.

- Bác yên tâm, Bảo Uyên là đứa trẻ xinh đẹp, hiểu chuyện. Chắc chắn sẽ gặp được người tốt.

Bà Thanh Tuyết nhẹ nhàng an ủi.

Ngồi nghe người lớn nói chuyện, anh dường như cũng đã hiểu ra phần nào về nỗi đau mà cô đã phải gánh chịu. Vì sao cô luôn phải tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng như vậy. Anh sẽ cố gắng làm mọi thứ để được ở bên cô, được che chở, bảo vệ cô và sẽ cho cô những gì tốt đẹp nhất.

- Con bé tự nấu nướng sao bác?

Bà Thanh Tuyết tò mò hỏi khi thấy cô một mình ở trong bếp.

- Từ khi bố mẹ mất, đến ngày giỗ, con bé đều tự mình xuống bếp nấu mâm cúng, con bé không cho ai phụ cả.

Ông Uy Thịnh thoáng cười buồn nhìn về phía cô cháu gái.

- Ông và bố mẹ ngồi chơi, con xin phép xuống phụ em một tay.

Gia Khang cởi chiếc áo vest ra đưa cho mẹ cầm, rồi đứng dậy đi về phía căn bếp.

Ông bà Gia Định mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau ngạc nhiên. Trong trí nhớ của họ, thì thằng con trai lạnh lùng này chưa bao giờ đặt chân xuống bếp, chứ đừng nói đến là phụ nấu cơm. Vậy mà giờ đây, nó lại tự đứng lên xung phong xuống bếp nấu nướng. Quả là một chuyện độc lạ mà. Có phải chăng cô bé Bảo Uyên sẽ là người cứu vớt thằng con trai trời đánh này của họ ra khỏi sự lạnh lùng, ngang tàn và lãnh đạm.

- Anh có thể giúp được gì cho em?

Anh cởi một cúc áo ở trên cùng ra để dễ thở, xắn vội hai bên tay áo sơ mi lên.

- Không cần đâu, anh cứ lên nhà ngồi chơi. Tôi tự làm được.

Cô ngước lên nhìn anh, rồi lại cúi xuống thái miếng thịt bò tiếp.

Mặc kệ lời từ chối của cô, anh bình thản cầm rổ khoai tây ra đứng gần cô rồi cầm dao gọt.

- Em đã nghe câu muốn ăn thì lăn vào bếp chưa? Vừa hay anh cũng muốn ăn, nên phải vào đây làm với em thôi.

Cô không nói gì, mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Vì cô biết nếu cô không đồng ý thì anh cũng đâu có thuận theo ý cô. Dù là có thành kiến với tên này, nhưng đây là ở nhà cô, trên kia còn có người lớn, anh ta đến đây là khách nên cô phải nhịn, phải nhịn. Cô phải là người con gái ngoan hiền, là một người chủ nhà hiếu khách.

- Hôm nay nhìn em rất lạ. Em có bạn trai chưa?

Anh bỗng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Tôi có rồi.

Cô nhanh chóng trả lời cho có lệ.

- Dây chuyền của em rất đẹp. Có phải bạn trai tặng cho em không?

- Đúng vậy. Chúng tôi sắp kết hôn rồi.

Cất vội chiếc dây chuyền vào trong cổ áo, cô nhanh chóng trả lời mà không biết mình đang múa rìu qua mắt thợ, chủ của chiếc dây chuyền đang đứng ở đây.

Anh cố gắng nhịn để không phát ra tiếng cười. Nghe thấy câu trả lời của cô, anh rất vui. Anh thầm nhủ sẽ khiến cô không chỉ yêu cậu nhóc Gia Khang ngày xưa, mà còn yêu cả Gia Khang của hiện tại nữa.

- Em đã uống thuốc chưa?

Anh lo lắng hỏi khi thấy cô lấy khăn lau dòng nước mũi.

- Tôi không sao.

Cô ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hờ hững trả lời.

- E ra đây ngồi đi. Để anh làm cho.

Vừa nói, anh vừa lấy tay kéo cô ra ghế bàn ăn ở gần đó ngồi. Cô định đứng dậy thì lại bị anh ấn xuống.

- Em ngoan ngoãn ngồi ở đây cho anh, nếu không anh sẽ lấy ảnh của em lúc nãy ra cho mọi người ở trường của em cùng nhìn.

Vừa nói, anh vừa giơ chiếc điện thoại ra đung đưa trước mặt cô.

- Anh dám?

Cô tức giận phồng má lên.

- Vậy nên em ngoan ngoãn chút đi.

Nói rồi anh nhanh chóng quay lại tiếp tục công việc.

- Em định nấu những món gì đây?

Anh đặt rổ khoai tây sang một bên, quay sang hỏi cô.

- Khoai tây hầm xương, thịt bò xào cần tỏi, thịt lợn luộc, hành cuốn thịt tôm.

Cô đắc trí nói tên những món ăn, để xem anh ta sẽ nấu được không.

Bàn tay anh nhanh thoăn thoắt. Từ khâu chuẩn bị đến khâu chế biến đều được anh nhanh chóng làm xong. Cô tròn mắt nhìn anh. Với trình độ nấu nướng của cô thì thật là thua xa anh mà.

- Chắc ở nhà anh hay nấu nướng hả?

Cô nhìn anh, tò mò hỏi.

- Không, đây là lần đầu anh vào bếp.

Tay anh vẫn thoăn thoắt đảo đều thịt bò với hành tỏi ở trong chảo.

- Vậy sao anh biết nấu vậy?

- Anh hay xem lớp dậy nấu ăn trên mạng, để dành để nấu cho em.

Anh quay lại nhìn cô cười tươi.

Chàng thanh niên mặc chiếc áo sơ mi đen, tay áo sắn lên nhẹ, đang đứng bên bếp rực hồng đúng chuẩn hình ảnh của người đàn ông gia đình. Nụ cười ấm áp cùng với những cử chỉ ngọt ngào quan tâm của anh khiến trái tim cô rung rinh lỗi nhịp.

Cô khẽ lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ mông lung ấy. Cô không thể vì người thanh niên này mà từ bỏ anh - người mà bao năm qua cô vẫn đang chờ đợi.

- Em sao thế? Đau đầu à?

Anh lo lắng đưa tay lên sờ trán cô xem có bị sốt không.

- Tôi không sao.

Cô vội gạt tay anh ra, quay gương mặt ửng hồng sang hướng khác.

Anh khẽ xoa đầu cô, mỉm cười.