Chương 8: Cuộc sống mới và định mệnh sắp đặt

- Chào em dâu.- Chào em dâu.

- ........

Vừa mở cửa bước vào đã có 5, 6 người thanh niên mặt cười hớn hở ra bắt tay, chào cô. Họ thay phiên nhau ra đón tiếp khiến cô có chút không quen, gượng cười đáp lại.

- Mấy người đừng làm em ấy sợ.

Anh nắm bàn tay cô, kéo lại gần chiếc ghế ngồi sát bên mình.

- Em uống nước này đi cho dễ chịu.

Vừa nói, anh vừa đặt cốc nước cam vào tay cô.

- Em dâu uống một ly nhé?

Một người thanh niên tươi cười đi đến gần, đưa ra trước mặt cô một ly rượu nhỏ.

- Em ấy không biết uống rượu.

Anh nhìn người thanh niên với vẻ mặt không vui. Người thanh niên như hiểu được ý, gượng cười rồi nhanh chóng trở lại chỗ ngồi cũ của mình.

- Em dâu xinh đẹp thế này, bảo sao trước giờ Khang không chịu để ý đến ai nữa.

Một người thang niên khác tươi cười, nhìn cô.

- Mọi người hiểu lầm rồi, em không phải là bạn gái của anh ấy.

Cô gượng cười, cố gắng giải thích cho mọi người hiểu đúng về quan hệ của mình với anh. Nhưng hình như lời giải thích của cô không có tác dụng, mọi người vẫn gọi cô một câu em dâu, hai câu em dâu, khiến cô thấy bất lực với mấy người này.

- Anh giải thích đi chứ.

Cô huých nhẹ vai mình vào vai anh, nhằm mong anh lên tiếng giải thích giúp mình.

- Không cần để ý lời của họ.

Anh bình thản ngả lưng tựa về phía sau, tay cầm ly nước cam nhâm nhi uống, coi như không có chuyện gì.

Cô hậm hực nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, nhìn con người này ung dung thưởng thức ly nước, khiến cô sôi máu.

- Anh không uống rượu cùng bọn họ sao?

Cô thắc mắc khi thấy mọi người đều uống rượu, còn anh thì không.

- Tỉnh táo để còn đưa em về.

Anh quay sang nhìn cô, mắt anh không một chút biểu cảm.

Cô không nói gì, vội quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt lạnh lùng của anh.

- Bọn anh là bạn học của Khang nên em cứ tự nhiên nhé.

Một người thanh niên có khuôn mặt thư sinh, nhìn cô tươi cười nói.

- Dạ.

Cô cũng lịch sự mỉm cười, trả lời lại.

- Tuy bọn anh nhiều tuổi hơn Khang, nhưng bọn anh luôn bị Khang dắt mũi, bắt phải gọi lão đại, em dâu giúp bọn anh xử nó nhé.

Một người thanh niên khác cũng vui vẻ nói đùa với cô, mọi người cùng nhau hùa vào, mỗi người nói một câu nêu tật xấu của anh. Cái chủ đề này làm mọi người nói mãi mà không biết chán. Cô chỉ biết cười theo khi thấy mọi người nói nhiệt tình như vậy. Cô khẽ đưa mắt nhìn về phía anh, anh vẫn vậy. Từ lúc gặp đến giờ, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, có đôi nét tức giận. Ánh mắt dịu dàng hàng ngày anh dành cho cô nay đã không còn, thay vào đó là sự lãnh đạm, hờ hững. Anh không cười, cũng không nói, chỉ ngồi lặng lẽ với suy nghĩ riêng của mình.

Cô khẽ tựa lưng về sau cho đỡ mỏi, bỗng thoáng giật mình phát hiện cánh tay của anh đang vươn dài để thoải mái ở đằng sau lưng cô. Cô mặc kệ anh, thoải mái hưởng thụ cái cảm giác tiếp xúc từ cánh tay anh với chiếc cổ nhỏ xinh của mình.

- Chúng ta về thôi.

Anh nhẹ nhàng rút tay về, nói nhỏ với cô.

- Chúng tôi về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé.

Anh quay qua nói với mọi người, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cùng đi ra khỏi quán.

Anh không nói gì, sự im lặng cùng với không gian nhỏ hẹp trong xe oto khiến cô cảm thấy ngột ngạt.Từ từ kéo kính xe xuống, gió trời lộng vào, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

- Em không nên đến những nơi phức tạp như vậy.

Anh bỗng lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng.

- Tại sao?

Cô không hiểu vì sao anh lại nói như vậy. Vì sao anh đến đó được, giờ lại khuyên cô không nên đến. Thật nực cười.

- Vì nơi đó không hợp với em.

Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt đã bớt lạnh lùng.

- Chỉ hợp với anh thôi sao?

Cô không phục, nhìn anh hỏi vặn lại.

- Anh cũng không hợp.

Anh nhẹ nhàng trả lời, mà không nhìn cô nữa.

- Vậy tại sao hôm nay anh lại đến?

Cô vẫn tiếp tục hỏi anh, để thỏa mãn trí tò mò của mình.

- Tại vì em.

Anh đánh tay lái, tấp xe vào lề đường dừng lại, quay người sang nhìn cô với ánh mắt có chút thoáng buồn.

Cô không hiểu vì sao anh lại nói thế, vì sao anh đi chơi mà lại nói là tại cô.

- Bạn anh có gửi cho anh một bức ảnh, cậu ta nói là hôm nay quán có một nữ DJ xinh đẹp. Anh nhìn thì phát hiện người đó chính là em, nên anh mới đến.

Anh hiểu được suy nghĩ của cô, anh cười khổ.

- Họ chụp trộm tôi sao?

Cô không ngờ hôm nay lại có người chụp trộm mình.

- Quả thực hôm nay em rất xinh đẹp.

Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, tràn đầy sự thương yêu.

Đột nhiên được anh khen, cô có chút bối dối trong lòng, đôi má cũng dần ửng hồng.

- Anh không thích em đến những nơi như vậy, không thích những tên đàn ông khác ngắm nhìn em. Anh cực kì không thích.

Thấy cô không nói gì, anh lại tiếp tục nói, trải lòng cho cô biết. Anh không thể lặng im khi thấy có nhiều tên đàn ông vây quanh, nhìn cô với ánh mắt ái mộ.

- Vì vậy vừa nãy đến giờ anh mới làm vẻ mặt không vui với tôi?

Cô nhìn anh mỉm cười. Biểu cảm trên gương mặt anh cực kì đáng yêu, anh bây giờ trông giống một đứa trẻ phụng phịu khi bị bạn giật đồ chơi.

- Đúng vậy.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô thừa nhận.

- Anh có biết vừa nãy tôi sợ anh như thế nào không?

Cô giả vờ bày ra bộ mặt buồn, trách cứ anh.

- Anh xin lỗi, anh không biết là đã làm em sợ.

Anh nhìn cô với vẻ mặt đầy hối hận với việc mình đã làm.

- Thôi chúng ta về thôi, muộn rồi.

Cô giả vờ không quan tâm đến anh, đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài.

- Được, anh đưa em về.

Chiếc xe lăn bánh, dần hòa nhập với dòng xe đang hối hả chạy trên đường.

Chốc chốc, cô lại liếc mắt nhìn trộm anh. Cô phải công nhận anh rất đẹp trai, đôi mắt to dài biết cười, chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mọng nhìn vô cùng quyến rũ. Khẽ nuốt nước miếng cái ực, cô thầm ghen tỵ với sắc đẹp của anh. Anh hoàn hảo như vậy, bảo sao có rất nhiều cô gái vây quanh, nguyện hiến dâng cho anh tất cả. Chợt cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, khiến cô không tài nào cưỡng nổi. Đôi mí mắt dần sập xuống, cô chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành.

Khẽ đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh mình đang say giấc nồng, anh nở nụ cười hạnh phúc. Trước đây, anh từng ước chỉ mong được gặp lại cô, mong được thấy cô khỏe mạnh, hạnh phúc là anh cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhưng bây giờ, gặp được cô rồi, anh lại muốn tham lam hơn nữa. Anh muốn được ở bên cạnh cô, được cô yêu thương, được cô nũng nịu với mình. Đặc biệt, anh muốn bản thân mình là người đàn ông duy nhất của cô gái bé nhỏ này. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng đưa tay vén vài lọn tóc đang xõa xuống mặt cô, anh cười trong hạnh phúc. Anh ước gì bây giờ có thể ôm cơ thể bé bỏng này vào lòng, có thể đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng kia. Nhưng giờ anh phải cố gắng kiềm chế bản thân mình, đây chưa phải là cơ hội tốt để làm điều đó với cô. Anh sẽ khiến cô yêu anh chân thành, hạnh phúc khi ở bên anh.

Đôi mi khẽ động đậy, thoải mái vươn rộng đôi tay lên không trung, cô hồn nhiên ngáp một cái thật dài. Được ngủ một giấc ngon lành, cô cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Bỗng cô giật mình phát hiện ra bản thân mình đang ngồi trong oto, chứ không phải đang được nằm trên chiếc giường lớn trong phòng mình. Quay mặt nhìn sang bên cạnh, xuất hiện trước mắt cô là một khuôn mặt tuấn tú đang nhìn cô với vẻ thích thú. Cô vội lấy tay che mặt để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của mình.

- Em rất đáng yêu.

Anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ý cười. Cô bé hàng ngày vẫn xù lông nhím với anh, bây giờ lại vô cùng đáng yêu như thế.

- Sao đến nơi anh không gọi tôi?

Cô phát hiện chiếc xe đang dừng trước cửa biệt thự nhà cô, mà anh ta lại không gọi cô dậy. Có khi nào anh ta có ý đồ gì xấu không.

- Tại thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ.

Anh vẫn nhìn cô cười, giọng nói vô cùng yêu thương.

- Xì.

Cô nhăn nhăn chiếc mũi xinh, làm vẻ mặt không tin những gì anh nói.

- Đồ ngốc.

Anh gõ một cái nhẹ vào trán cô, quả thật cô bé này hết nói nổi mà.

- Thôi tôi vào nhà đây, cảm ơn anh.

Cô đang định mở cửa xe thì tay cô bị giữ lại bởi một bàn tay to lớn.

- Tý vào nhà, em uống cái này vào cho bụng đỡ khó chịu. Lần sau uống ít rượu thôi nhé.

Anh ấn vào tay cô một túi đựng mấy chai mật ong giải rượu.

Cô hơi bất ngờ vì không biết anh mua mấy chai này từ bao giờ. Không ngờ anh lại chu đáo, quan tâm cô đến vậy. Cô mỉm cười, vui vẻ nhận lấy chiếc túi rồi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống.

Khi thấy bóng cô khuất sau chiếc cửa, anh mới nổ máy phóng đi.

Vì uống rượu nên chiếc bụng của cô bị ấm ích rất khó chịu. Vội lấy một chai mật ong vừa nãy anh đưa, uống một hơi hết sạch. Quả thực, thứ nước này cực kì thần dược, mới uống được một lúc mà cô cảm thấy bụng mình dễ chịu hẳn đi. Tiếng tinh tinh báo có tin nhắn của chiếc điện thoại kêu lên, cô cầm lên xem, là tin nhắn của anh, anh báo anh đã về nhà, còn dặn dò cô nghỉ ngơi sớm. Cô xem xong tin nhắn, nhưng vẫn không có ý định trả lời. Không biết anh lấy ở đâu mà có số điện thoại của cô. Dù bây giờ cô có chút thiện cảm với anh rồi, nhưng anh lại biết quá nhiều bí mật của cô, những lúc cô xấu xí, thảm hại nhất thì anh đều biết và chứng kiến. Cô thật sự không muốn đυ.ng mặt hay có bất kì quan hệ gì với anh. Cô ném chiếc điện thoại vào một xó, rồi mở tủ lấy đồ đi tắm.

Chiếc điện thoại kêu không ngừng, cô lười nhác với tay xem. Giờ mới có 5 giờ sáng mà Diệu Thương đã gọi rồi, tối qua cô xem tài liệu đến 2 giờ đêm, cô mới ngủ được có 3 tiếng mà.

- Alo.

Cô mắt nhắm, mắt mở bắt máy.

- Mày biết tin gì chưa?

Đầu dây bên kia, Diệu Thương nói với giọng vô cùng khẩn trương.

- Tin gì.

Cô uể oải chưa hiểu cô bạn của mình đang nói về điều gì.

- Mày nổi tiếng rồi, lên trang chủ của trường mình mà xem.

- Ừ, để tao xem.

Cô nói rồi tắt máy. Cô ngồi dậy, với tay lấy chiếc máy tính ở chiếc bàn cạnh giường, nhấp vào trang chủ của trường, đập vào mắt cô là một bài viết với tiêu đề " Mỹ nữ trường A ", cùng với đó là hình ảnh một cô gái xinh đẹp với biểu cảm rạng rỡ đang đứng cạnh chiếc bàn DJ - người đó không phải ai khác, mà chính là cô. Người quen biết cô nhìn thì dễ dàng nhận ra ngay, tuy nước da ngăm đen, cùng với đôi bím tóc không còn, nhưng với những đường nét thanh tú trên khuôn mặt thì không lẫn vào đâu được. Cô trợn to đôi mắt, như không tin vào sự thật. Không biết tên khốn nào cùng trường với cô mà dám chụp trộm cô. Dù đã cố tình sang thành phố khác rồi mà vẫn không tránh được người quen. Cô chán nản vùi đầu vào trong chiếc chăn, tình hình bây giờ không phải là khiến bao cố gắng ngụy trang của cô đổ ra sông ra biển sao. Tên kia thật là đáng chết, cô mà biết là tên nào thì cô sẽ cho tên đó biết tay. Nhìn thấy bài viết, cơn buồn ngủ của cô cũng biến mất. Cô chán nản mở tài liệu ra xem để đợi giờ đến trường.

Đồng hồ đã điểm 6 giờ, cô lười nhác không muốn đến trường chút nào. Không biết hôm nay của cô có xảy ra sóng gió gì không. Dù sao bài viết kia hiện lên, mọi người sẽ biết cô là người như thế nào. Nên hôm nay cô sẽ không ngụy trang nữa, cô sẽ sống với con người thật vốn có của mình. Cô lên một chiếc xe buýt để đến trường, trên xe có rất nhiều sinh viên. Họ đều để ý, nhìn cô với ánh mắt si tình. Cô bây giờ vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, vô cùng tinh tế, mái tóc xoăn nhẹ được thả bồng bềnh tự nhiên, cô mặc một chiếc váy sơmi đen càng làm tôn lên nước da trắng hồng. Nam sinh trong trường thường ngày tránh xa cô thì hôm nay cố tình đi sát lại, cố gắng tìm cơ hội bắt chuyện với cô. Còn đám nữ sinh nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ