Chương 5: Cuộc sống mới và định mệnh sắp đặt.

Cả hội trường chìm trong tiếng hò hét vui sướиɠ của sinh viên, cùng với sự vô cùng ngạc nhiên của tất cả mọi người từ các thầy cô lẫn sinh viên. Ngay cả người bạn thân Minh Trí của anh cũng sửng sốt ngạc nhiên khi thấy anh không chỉ từ chối lời mời, mà anh còn nhanh chóng đi lên sân khấu, đứng cạnh cô gái kia.

- Tôi có thể giúp gì được cho em?

Anh đứng nghiêng đầu, hỏi nhỏ cô.

- Anh chỉ cần đứng yên hộ tôi, còn mọi việc còn lại cứ để tôi lo.

Đứng gần anh, nhìn rõ khuôn mặt đẹp hoàn mĩ cùng với đôi mắt đen sâu thẳm của anh khiến cô cảm thấy hơi bối rối, mặt cũng dần đỏ lên.

- Được thôi.

Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, dù nhìn qua một lớp kính dày, anh vẫn phát hiện ra cô có đôi mắt to tròn rất đẹp.

Cô khẽ hít một hơi dài, ổn định lại cảm xúc.

- Tôi xin phép gửi tặng đến quý vị bài hát: Ta mãi có nhau.

Tiếng vỗ tay cổ vũ ở dưới hội trường vang lên.

Cô đã chấp nhận chơi lớn thì cô sẽ chọn biểu diễn với người nhà của Như Ý một bài hát thật là tình cảm, thật giàu cảm xúc, để khiến cô ta tức điên lên vì dám chọc vào cô.

Tình yêu đôi ta tựa như câu chuyện cổ tích

Rất ngọt ngào và cũng rất dịu êm

Tình yêu đôi ta là con tàu hạnh phúc.

Dẫu sóng lớn gió to ta vẫn mãi bên nhau

Dù mai sau anh có già, có yếu

Em vẫn nguyện cầu được ở mãi bên anh

.......

Vì tình huống xảy ra bất ngờ, không có sự chuẩn bị trước nên cô đành phải hát vo, mà không có nhạc nền đệm. Nhưng dù vậy, cô vẫn rất tự tin với giọng hát của mình. Một chất giọng ngọt ngào, êm ái cất lên khiến bao con tim xuyến xao, phiêu theo cảm xúc của lời bài hát.

Những cử chỉ ngọt ngào, ánh mắt biết cười của cô khiến tim anh lỗi nhịp. Khẽ tựa đầu vào ngực anh, chiếc dây chuyền đeo trên cổ cô bất chợt lộ ra bên ngoài áo. Anh nhanh mắt nhìn thấy và nhanh trí nhận ra đó là chiếc dây chuyền năm xưa anh đã tặng cho cô gái nhỏ. Anh vui sướиɠ, trong lòng nổ pháo hoa. Anh vòng tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng mình, nhìn cô với ánh mắt tràn ngập yêu thương.

- Bỏ tôi ra.

Cô gằn giọng quát nhỏ khi thấy mình đã biểu diễn xong mà anh không có ý định buông tay ra khỏi người cô.

- Anh tìm thấy em rồi.

Anh ghé sát vào tai cô thì thầm.

Cử chỉ ám muội cùng với mùi hương bạc hà nam tính đặc trưng của anh tỏa ra khiến cô đỏ mặt, co rúm người lại.

- Anh bị điên à?

Cô hất mạnh tay anh ra, rồi nhìn xuống hội trường cúi chào lịch sự.

Anh đứng yên, không nói gì, ánh mắt nhìn cô đắm đuối tràn đầy yêu thương.

Ở dưới hội trường, Như Ý nghiến răng ken két, mắt nảy lửa đỏ ngàu khi thấy cô và anh đứng cạnh nhau và trao cho nhau những cử chỉ yêu thương. Cô ta uất hận vì không được đánh chết cô ngay lúc này.

Sau khi biểu diễn xong, cô nhắn tin cho Diệu Thương nói rằng mình sẽ về phòng trước, rồi nhanh chóng đi ra khỏi hội trường về phòng.

Leo lên chiếc giường nhỏ, cô nằm lì xuống. Hôm nay thật là mệt mỏi mà, những tình huống oái ăm ấy sao lại xảy ra với cô chứ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình bị lùa vào đường cùng như thế. Cả cái tên đàn ông kia nữa, dám nhân lúc cô không để ý mà dám chiếm tiện nghi của cô. Cũng may mà anh ta chưa làm liều cướp đi nụ hôn đầu của cô. Nếu không sau này cô biết mở lời nói với anh như thế nào đây.

Sau tiết mục biểu diễn, Gia Khang vội đi tìm cô, nhưng không thấy hình bóng người con gái ấy đâu cả. Nhưng không sao, anh sẽ tìm thấy cô thôi, anh sẽ cố gắng giữ chặt cô ở bên cạnh, sẽ không để lạc cô thêm một lần nào nữa.

- Ê Bảo Uyên, hôm nay mày ngầu lắm nha.

Vừa mở cửa ra nhìn thấy cô đang lau nền phòng, Diệu Thương đã oang oang nói.

- Sao bảo tao ngầu?

Cô vẫn chăm chỉ lau nhà, hỏi lại bạn.

- Thì mày dám mời chủ tịch của tập đoàn Gia Định lên hát cùng, khiến lũ con gái ở dưới ghen tỵ, nhất là con Như Ý. Thấy nó tức đỏ mắt lên luôn.

Diệu Thương cười khoái trí.

- Ai là chủ tịch? Tao không hiểu.

Cô dừng việc lau nhà, ngước mặt lên ngơ ngác hỏi.

- Thì là cái anh chàng đẹp trai, soái ca để mày uốn éo như con rắn trên người ấy.

Diệu Thương vừa nói vừa tả lại hành động lúc nãy của cô.

- Ê ê ê, đấy không phải là uốn éo, mà là tao đang biểu diễn nha.

Cô cầm cây gậy lau nhà chọc chọc vào người Diệu Thương.

- Thì thật chứ bộ, tao đâu nói quá.

Diệu Thương vừa tránh cái chọc của cô vừa phản bác.

- Mà anh ta là chủ tịch của tập đoàn Gia Định thật à?

Cô chống cây gậy xuống, nhìn Diệu Thương hỏi lại.

- Ừ, anh ấy nổi tiếng lắm đấy. Mày không biết à?

Diệu Thương ngừng cười, nghiêm túc trả lời. Thấy cô không nói gì, cô nàng giới thiệu tiếp.

- Anh ấy là vị chủ tịch trẻ tuổi nhất, nổi tiếng là đẹp trai, lạnh lùng, có sức ảnh hưởng không phải dạng vừa đâu.

Diệu Thương ánh mắt mơ màng hình dung ra hình ảnh của Gia Khang.

- Có nói quá không thế, có mà là dê già đội nốt người tử tế ấy thì có.

Cô nghe bạn giới thiệu mà khẽ rùng mình nhớ lại hành động lúc nãy của anh.

- Này, anh ấy là mẫu người bạn trai lý tưởng của bọn con gái đấy. Nói bé bé cái mồm thôi không bọn họ nghe thấy là tan xác.

Diệu Thương chạy vội lại lấy tay che miệng cô để giảm bớt âm lượng.

- Sợ gì nữa, kiểu gì thì cuộc sống sinh viên của tao và mày cũng không được êm ả như mong đợi rồi.

Cô chán nản hất tay bạn ra.

- Mà kể cũng lạ, anh ấy trước giờ nổi tiếng là lạnh lùng không gần nữ sắc, mà sao hôm nay lại đồng ý lên sân khấu cùng mày, lại còn để mày tùy ý ôm ấp nữa chứ.

Diệu Thương ngồi xuống ghế, thắc mắc nhìn cô.

- Ai biết, chắc anh ta bị điên.

Cô hờ hững trả lời rồi tiếp tục cúi người lau nền phòng.

- Hay anh ấy yêu nhan sắc hiện tại của mày.

Diệu Thương ghé sát mặt vào mặt cô nhìn, cười nham nhở.

- Tao xin, mày đừng đưa ra cái giả thiết kinh dị ấy nữa. Nghĩ thôi tao cũng sợ.

Cô khẽ rùng mình, đẩy mặt bạn ra.

- À mà mày nhanh đi thay quần áo ra rồi ra dọn cùng tao đi. Nhanh lên còn đi ăn cơm. Ở đấy mà nói vớ vẩn.

Cô lừ mắt nhìn Diệu Thương khiến cô nàng im lặng, ngoãn ngoãn đi thay đồ.

Ngay sau hôm tham dự buổi lễ ở trường đại học A, Gia Khang phải đáp chuyến bay đến Pháp để tham gia dự án thu mua một công ty bên đó. Nhưng mọi thông tin, tình hình, hình ảnh của cô vẫn được anh cập nhật hàng ngày. Hôm nay, trợ lý gửi cho anh một bức ảnh của cô. Trong ảnh, cô mặc bộ quần áo phông ngắn màu trắng đang đứng phơi đồ. Nụ cười tỏa nắng cùng với nàn da nâu khiến cô trở nên rất đặc biệt xinh đẹp. Chắc cô đang cười với bạn cùng phòng đây mà.

Anh khẽ nhấp một ngụm cà phê, mắt nhìn bức ảnh cười ngô nghê. Anh nhớ ngày xưa cô có nàn da trắng hồng cơ mà, sao giờ nàn da lại chuyển sang màu nâu bánh mật, có chút sương gió. Có phải chăng, những năm tháng qua, cô đã có cuộc sống rất vất vả. Nghĩ đến đó thôi đã khiến lòng anh dậy nên một nỗi buồn chua xót. Anh tự trách mình vì đã không tìm thấy cô sớm hơn. Giờ cô trở về rồi, anh sẽ cố gắng bù đắp, yêu thương cô.

Dù đã vào năm học được một thời gian, nhưng với vẻ ngoài không được bắt mắt cho lắm của cô, cùng với một gia cảnh không được tốt nên cô không có nhiều bạn chơi cùng, chứ đừng nói đến có bạn trai theo đuổi.

Guồng quay lịch học dày đặc cùng với công việc của tập đoàn khiến cô không còn có thời gian để nhớ về buổi lễ hay anh nữa.

Hôm nay, có tiết quân sự, lớp cô sẽ được học cách bò trườn du kích. Bọn con gái kêu la thảm thiết, còn lũ con trai thì lắc đầu ngán ngẩm khi thấy những hàng thép gai được xếp dài trên sân tập. Dù sợ sệt như vậy, nhưng không một ai dám bỏ tiết. Vì thầy hướng dẫn môn này rất nghiêm khắc, chỉ cần ai vào lớp muộn là cũng đủ lãnh hình phạt nặng rồi.

Cái nắng chói chang làm ai cũng chảy mồ hôi nhễ nhại. Cô ngồi trên chiếc ghế đá, tựa lưng về phía sau. Lớp hóa trang trên mặt khiến cô khó khăn trong việc lau những giọt mồ hôi đang lăn dài.

- Chắc tao chết mất thôi.

Diệu Thương ngồi phịch xuống cạnh, ngả người tựa vào người cô.

- Cố lên, được nửa tiết rồi.

Vỗ vỗ vai bạn, cô động viên.

- Phải công nhận mày chịu khổ giỏi thật.

Diệu Thương giơ ngón cái lên ra dấu khâm phục.

- Khổ về thể xác còn chịu được, chứ khổ về tâm hồn thì khó lắm.

Cô chợt buồn, nói vu vơ.

- Là sao?

Diệu Thương ngẩng lên nhìn cô hỏi lại.

- Trẻ con chưa cần hiểu sự đời.

Cô xoa đầu bạn, mỉm cười.

- Đi rửa mặt không?

Cô quay qua hỏi Diệu Thương.

- Có, đợi tao với.

Cô nàng vội đứng dậy đi theo cô.

- Ê, tao vừa thấy con Bảo Uyên với con bạn nó đi vào nhà vệ sinh. Chúng ta vào cho chúng nó một trận cho bõ ghét đi.

Một đứa con gái có khuôn mặt trang điểm lòe loẹt nói.

- Như Ý, chị thấy sao?

Một đứa nữa đứng bên cạnh quay qua hỏi ý kiến.

- Được, tao vẫn còn tức vụ nó dám cầm tay anh Khang của tao. Mẹ nó chứ.

Nói rồi bọn chúng cùng nhau đi ra nhà vệ sinh. Thấy có hai phòng đang đóng kín cửa, một đứa con gái ra lấy cái chổi lau nhà chặn kín hai cánh cửa lại. Còn một đứa khác lấy vòi xịt nước vào bên trong hai phòng.

Cô mở cửa để đi ra nhưng không tài nào mở được. Nước bên ngoài xả ào ạt vào khiến người cô ướt sũng. Bên ngoài có tiếng la hét của Diệu Thương cùng với những tiếng cười vui sướиɠ của bọn con gái. Cô cố gắng dùng chân đạp cửa nhưng không được.

15 phút trôi qua, bọn con gái bên ngoài vẫn chưa có ý định dừng lại. Cô tức giận, lùi chân lại mấy bước, rồi cả người lao mạnh vào cửa. Cái chổi gãy đôi, cánh cửa được mở tung ra. Lũ con gái giật mình vội bỏ chạy. Vì họ biết nếu không chạy nhanh thì sẽ bị cô đánh cho tơi tả.

Cô vội chạy đến phòng vệ sinh bên cạnh, mở cửa đỡ Diệu Thương. Do bị hoảng loạn nên cô nàng bước đi loạng choạng không vững, khiến cả hai cùng bị ngã nhoài xuống.

- Xin lỗi, xin lỗi.

Diệu Thương òa khóc nói lời xin lỗi vì đã khiến cô bị ngã.

- Không sao. Chúng ta đến phòng y tế kiểm tra đã.

Cô nhẹ nhàng đỡ Diệu Thương đi đến phòng y tế.

Vì người đang ướt đẫm mồ hôi lại còn bị dội nước lạnh trong thời gian lâu nên cô và Diệu Thương đều bị cảm nặng. Dù đã uống thuốc nhưng cô vẫn bị sốt cao và Diệu Thương cũng không khá hơn cô là bao nhiêu.

- Ốm như thế này thì mai mày có về nhà được k?

Diệu Thương thò cái đầu từ trong chăn ra, khịt khịt mũi hỏi.

- Cố thôi, mai là ngày giỗ của bố mẹ tao mà. Ông nội tao cũng về được mấy hôm rồi mà tao chưa về gặp ông được nữa.

Cô cảm thấy thương và có lỗi với ông. Ông về thăm cô mà bận việc học quá nên cô chưa thể về với ông.

- Mày ở một mình có ổn không?

Cô nhìn sang Diệu Thương hỏi.

- Yên tâm, mai tao cũng xin nghỉ để về nhà. Chứ ở một mình thì tao đuối quá.

- Ừ, thế cũng được. Thôi chịu khó ngủ đi. Mai còn phải về sớm.

Cô ngồi dậy, với tay xuống công tắc ở phía dưới cuối giường để tắt đèn.

Nghe tin cô bị ốm, Gia Khang nhanh chóng sắp xếp công việc. Rồi đáp chuyến bay sớm nhất trở về thành phố S.

Vừa hạ cánh xuống sân bay, thì đã có một cuộc gọi đến điện thoại anh.

- Alo. Con nghe.

- Con về đến nơi chưa?

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm thấp.

- Con vừa xuống máy bay, có chuyện gì vậy bố?

- Con về nhà ngay đi, bố có chuyện cần nói.

- Nhưng con đang có chuyện gấp, cần đi đến một nơi. Chiều con về rồi nói sau được không?

Anh đang nóng lòng muốn đến chỗ cô để xem cô ốm đau thế nào.

- Không được, về ngay đi, nhanh lên.

Người đàn ông bên đầu dây bên kia nói với giọng đầy uy nghiêm.

- Vâng.

Tuy ở ngoài, anh là người đàn ông xuất chúng, nhưng ở nhà, anh vẫn phải là một đứa con ngoan kính trên nhường dưới.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Vừa vào tới cửa, anh đã nhìn thấy bố mẹ đang đợi mình.

- Con vào đây ngồi rồi ta nói.

Mẹ anh vỗ vỗ vào chỗ ghế ngụ ý gọi anh vào ngồi cạnh.

Anh tiến đến ngồi gần bà, nghiêm chỉnh đợi nghe chuyện.

- Hôm nay, gia đình bạn của bố mẹ về đây, con thu xếp đi cùng chúng ta một chuyến.

Mẹ anh đặt tay lên tay anh, nói.

- Có cần thiết không? Nếu không thì con còn có chuyện gấp cần đi trước.

- Cần thiết, con chỉ cần đi với chúng ta 30 phút thôi, xong rồi con thích đi đâu thì đi. Ta không quản.

Anh đang tính đứng dậy rời đi thì bị giọng nói đầy uy nghiêm của bố chặn lại.

- Vậy được, để con lên thay quần áo đã.

Xong việc, gia đình ba người lên hai chiếc xe rời khỏi biệt phủ.

- Cô Hà. Mau lên gọi tiểu thư xuống đây

- Dạ.

Ông Uy Thịnh ra lệnh cho người làm lên trên phòng gọi cô.

- Thưa tiểu thư, lão gia gọi cô xuống phòng khách.

Tiếng người làm ở ngoài cửa nói vào.

- Dạ, em xuống ngay.

Cô chui người ra khỏi chăn, búi vội mái tóc, mở cửa đi xuống cầu thang.

- Ông bảo con gì ạ?

Cô mặc một chiếc váy xuông màu trắng có họa tiết hình đôremon, mái tóc búi vội nên hơi rối, chân đi đôi dép lông màu hồng loẹt quẹt, tay cầm một ít giấy mềm cuộn nhỏ nhét vào một bên lỗ mũi để ngăn dòng nước mũi chảy ra. Chưa nhận ra nhà mình có khách, cô cất giọng gọi ông.

- Con đi xuống đây nào.

Ông Uy Thịnh nhẹ giọng gọi cô.

Vừa bước hết bậc thang cuối cùng, cô ngây người, chân không bước nổi. Ở trong phòng khách không chỉ có ông mà còn có thêm những người khác nữa. Tất cả đều đang hướng mắt nhìn về phía cô.

- Con lại đây nào.

Thấy cô đứng yên, không có ý định bước tiếp, ông Uy Thịnh lên tiếng giục. Cô cúi mặt ngoan ngoãn đi đến gần ông.

- Đây là bác Gia Định và bác Thanh Tuyết. Còn kia là con trai của bọn họ. Con chào hỏi đi.

Ông vừa nói, vừa chỉ tay về phía chiếc sofa bên cạnh.

Cô ngẩng mặt lên, nhìn theo hướng tay ông. Trên ghế có một cặp vợ chồng tuổi trung niên, tuy đã có tuổi nhưng nhìn người đàn ông còn rất phong độ, lịch lãm, còn người phụ nữ nhìn rất xinh đẹp và hiền hậu. Cô khẽ đưa mắt lên nhìn đánh giá.

Ôi không, bên cạnh họ còn có thêm một người thanh niên rất trẻ đang nhìn cô chằm chằm. Sau một loạt thông tin được truy cập lại thì bộ nhớ của cô cũng hoạt động tốt. Đây chẳng phải là người đã đứng cùng cô trên sân khấu đây sao. Sao anh ta lại ở đây cơ chứ.Ước gì giờ trong nhà có một cái lỗ to để cô chui vào hay có một chiếc đĩa bay đưa cô đến một hành tinh khác nào đấy.

Xin hãy xuất hiện một phép màu để khiến tôi biến mất khỏi nơi đây. Chứ cứ như thế này chắc tôi chết vì đau tim mất. Xấu hổ quá mà. Nội tâm cô không ngừng gào thét.

- Chào hỏi đi con.

Thấy cô trợn tròn mắt nhìn, ông Uy Thịnh lại giục thêm lần nữa.

- Dạ, dạ con chào hai bác, em chào anh.

Cô cúi mặt, không dám nhìn lên, ấp úng nói.

Chợt nhớ ra là mặt chưa được hóa trang, cô vội giơ tay lên che đi khuôn mặt mình để tránh cái nhìn của tên đàn ông kia.