Chương 4: Cuộc sống mới.

Cô muốn điều tra, dập tắt mọi nguy cơ gây hại cho tập đoàn.Trong bóng tối, cô là hacker có tiếng với biệt danh là R. Khi nghe đến biệt danh R, người ta luôn kiêng dè, không dám khinh suất. Từng có tin đồn thất thiệt rằng R là một chàng trai có cái đầu thông minh và có có bộ óc tính toán nhanh nhạy. Nhưng có ai đâu ngờ, R lại là một cô gái nhỏ mới chỉ 18 tuổi xuân xanh.

Trong một lần đi dạo trong công viên gần nhà,cô đã cứu được một cô gái từ tay của ba gã yêu râu xanh. Người đó không ai khác, chính là Diệu Thương. Sau lần gặp nạn, Diệu Thương luôn cảm kích và biết ơn cô. Những lần đến gần làm quen, đều bị cô bơ đẹp. Nhưng cô nàng rất kiên trì. Sau một thời gian dài, cô cũng dần chấp nhận, mở lòng với Diệu Thương. Tình bạn của họ rất chân thật, hết lòng với nhau. Họ sẵn sàng chia sẻ tâm tư của mình với đối phương.

Tuy Diệu Thương là con gái của một nhà tài phiệt có tiếng ở thành phố S, nhưng cô sống rất giản dị, chân thành với mọi người xung quanh. Sinh sống và học tập ở thành phố S, nhưng mỗi dịp lễ tết, Diệu Thương đều thu xếp bay sang thăm cô bạn thân của mình. Cô biết quá khứ buồn của Bảo Uyên, cô càng thương bạn mình hơn.

Ngồi lặng im, ngắm nhìn sợi dây chuyền thật lâu. Hình ảnh của anh lại hiện ra. Bảo Uyên nhớ rõ khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao và đặc biệt là giọng nói ấm áp của anh.

Sợi dây chuyền được làm bằng vàng trắng, mặt dây chuyền có hình trái tim. Cô nhẹ nhàng mở mặt dây chuyền ra, bên trong có một tấm hình của một cậu thanh niên có nụ cười ấm áp - người đó chính là anh.

" Không biết giờ anh sao rồi? Có còn nhớ đến em? Có còn nhớ đến lời hứa năm xưa không? "

" Choang "

Ly rượu bị ném mạnh vào tường vỡ tan.

- Một lũ ăn hại, chỉ có một cô gái mà tìm kiếm mãi cũng không ra.

Ở bàn làm việc, một người đàn ông có gương mặt tuấn tú, ngũ quan tuyệt mỹ đang rất tức giận, gằn giọng quát.

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng hơn.

Người đàn ông mặc vest đen sợ sệt, cúi gằm mặt thưa.

- Tôi chỉ nhìn vào kết quả. Giờ thì cút ngay ra ngoài cho tôi.

Người đàn ông tay nắm thành quyền, đấm mạnh xuống bàn để xả cơn giận. Không phải ai khác, đó chính là Gia Khang. Giờ anh đã là một tổng tài trên vạn người. Ngoài sản nghiệp của gia đình, anh còn là chủ của các chuỗi nhà hàng, quán bar lớn ở trong và ngoài nước. Trong thế giới ngầm, anh là ông trùm khét tiếng. Anh làm việc rất dứt khoát và tàn bạo. Vậy nên, dù ở trên thương trường hay ở trong thế giới ngầm, đều không ai dám chọc giận anh. Anh có khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tuyệt mỹ. Trên người anh luôn toát ra vẻ lạnh lùng, nguy hiểm, khiến cho người đối diện phải cảm thấy sợ hãi. Dù vậy, nhưng vẫn có nhiều người phụ nữ xinh đẹp, gia thế tốt thích anh, họ làm liều đến gần tán tỉnh. Anh luôn khiến họ phải trả giá cho cái tội liều đó. Anh không quan tâm, trái tim anh luôn hướng về một người.

Đã 8 năm trôi qua, anh luôn cho người tìm kiếm cô bé năm xưa. Nhưng mọi kết quả đều làm anh thất vọng.

" Em đang ở đâu? Cuộc sống thế nào? Sức khỏe có tốt không?... "

Hàng vạn câu hỏi anh để trong lòng. Có đôi lúc anh nghĩ sâu xa, biết đâu cô không còn ở trên thế gian này nữa. Dù là thế, anh vẫn quyết tìm thấy cô. Để anh nói lời yêu thương, nỗi nhớ nhung của lòng mình cho cô nghe.

Châm điếu thuốc, rít một hơi dài, anh khẽ phả khói ra không trung, ánh mắt nhìn xa xăm.

Chiếc phi cơ hạ cánh an toàn, một cô gái xinh đẹp bước xuống. Hôm nay, Bảo Uyên mặc một chiếc váy da cúp ngực phiên bản giới hạn của Min. Nhìn cô rất xinh đẹp, sang trọng và trẻ trung.

- Chào mừng mày về.

Diệu Thương từ xa vui vẻ chạy lại ôm cô.

- Ngạt thở, ngạt thở, đồ quỷ.

Cô vỗ vỗ vai ra hiệu cho cô bạn của mình.

Diệu Thương cười tươi, vội nới lỏng tay ôm ra.

- Về thôi, tao sẽ từ từ dẫn mày đi khám phá nơi đây.

Nói rồi, Diệu Thương cầm tay cô dẫn ra chiếc xe sang đang đợi sẵn bên ngoài.

Sau 8 năm, lần đầu tiên quay trở lại nơi đây. Bao kí ức lại tràn về, nơi đây có hạnh phúc, có niềm vui và còn có cả nỗi đau của cô nữa. Vừa thân quen, lại vừa xa lạ.

- Nơi đây thay đổi nhiều ha.

Ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài xe,cô khẽ nói.

- Ừ, giờ ở đây phát triển lắm.

Diệu Thương vui vẻ giới thiệu cho bạn. Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự nhỏ. Cô cùng Diệu Thương cùng bước xuống xe, nơi đây vẫn y như cũ: yên bình và thân quen.

Dù ba mẹ không còn, cô không sống ở đây nữa, nhưng ông vẫn thuê người trong coi, dọn dẹp hàng ngày.

- Vào thôi mày.

Cô khẽ mỉm cười, giục cô bạn thân.

Cây cối trong vườn vẫn xanh tốt, mọi thứ vẫn sạch sẽ tinh tươm.

- Thưa cô chủ, vali của cô chủ đây ạ.

Chú quản gia xách chiếc vali của cô vào nhà.

- Con cảm ơn, chú cứ để đấy hộ con.

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.

- Đợi tao tý, tao lên gặp bố mẹ đã.

Nói với lại cho Diệu Thương đủ nghe, cô nhanh chân bước lên lầu, vào phòng thờ bố mẹ. Di ảnh của bố mẹ được đặt trên chiếc bàn thờ lớn, hai người đang mỉm cười với cô, mà sao cô cảm thấy xa vời quá.

- Bố mẹ ơi, con đã về rồi đây. Con xin lỗi vì đã về trễ.

Đôi vai cô run lên, tiếng khóc nức nở bật ra nghe đến não lòng. Nhẹ nhàng lấy nén nhang thơm thắp cho bố mẹ, cô ngắm nhìn 2 bức di ảnh thật lâu.

- Ngoan, mày còn có tao mà.

Diệu Thương nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Bảo Uyên vỗ về.

- Hai bác cứ yên tâm, con gái của hai bác sẽ không còn cô đơn nữa rồi. Cháu sẽ đồng hành cùng với Bảo Uyên trong chặng đường sắp tới.

Diệu Thương vỗ về Bảo Uyên, ánh mắt nhìn lên hai bức di ảnh đặt ở trên cao.

- Cảm ơn mày.

Bảo Uyên lấy tay lau đi những giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu, lấy lại tâm trạng ổn định.

Diệu Thương là một cô gái sống rất giản dị,hồn nhiên và dễ gần. Mỗi khi Bảo Uyên buồn, tâm trạng không vui thì Diệu Thương luôn ở bên quan tâm, động viên bạn.

Ngước nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 20 giờ. Bảo Uyên quay sang bạn nói.

- Ở đây có nhà hàng nào ngon không? Chúng ta đi ăn nhé.

- Có, chúng ta đi thôi. Xe đang đợi.

Diệu Thương vui vẻ đẩy vai cô bạn thân đi ra xe.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Cô cùng Diệu Thương bước vào trong nhà hàng.

- Chúng ta ngồi ở kia đi.

Vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía chiếc bàn gần cửa sổ.

Cả hai cùng tiến về vị trí đã chọn.

- Mày gọi món đi?

Cô đưa chiếc menu cho Diệu Thương, để cô bạn tùy ý chọn món.

- Sườn nướng Nam Mỹ, súp nghêu, tôm hấp vang trắng được chứ?

Diệu Thương thích thú lật từng trang menu.

- Được. Chiều nàng.

Cô mỉm cười, giơ tay gọi phục vụ.

- Dạ hai tiểu thư.

Nữ phục vụ đi đến, khẽ cúi người.

- Bạn cho mình sườn nướng Nam Mĩ, súp nghêu, tôm hấp vang trắng và chai vang 68 nhé.

Cô mỉm cười,nhẹ nhàng đưa quyển menu cho người phục vụ.

Món ăn lần lượt được đặt lên bàn. Trước mặt bạn thân, cô buông bỏ lớp vỏ bọc phòng bị, trở về con người thật vốn có của mình, vui vẻ thuởng thức các món ăn.

- Ăn đi, mai vào trường rồi, muốn ăn những món này cũng khó.

Cô vừa gắp miếng sườn nướng đưa vào bát, vừa nói.

- Mày không nhắc thì tao cũng quên béng đi mất. Nhưng yên tâm, trong trường có rất nhiều nam sinh đẹp, tha hồ no con mắt nha.

Diệu Thương bày ra khuôn mặt hám trai, hào hứng nói.

- Xì. Tao không có hứng thú đó nhé.

Cô bĩu môi cực kì đáng yêu.

- Chị đây sẽ giúp cưng có hứng thú.

Diệu Thương dùng ngón tay khẽ khều khều chiếc cằm thon gọn của cô.

- Đồ quỷ. Kinh quá.

Cô hất tay bạn ra, giả bộ khẽ rùng mình.

Sau khi đánh chén một bữa no say, cô và Diệu Thương chia tay nhau, ai về nhà người nấy để chuẩn bị hành lý sẵn sàng cho ngày mai.

Hôm nay là ngày đầu tiên về lại ngôi nhà thân yêu, cô tự thưởng cho mình một buổi tối nhàn rỗi. Thả người xuống chiếc giường quen thuộc, cô lại nhớ bố, nhớ mẹ và nhớ cả anh.

Reng...reng..

Chiếc điện thoại trong túi xách reo vang.

Với lấy chiếc túi xách, móc chiếc điện thoại ra. Dòng chữ " Ông Nội " hiện lên trên màn hình.

- Con nghe ông ơi.

Cô tươi cười giơ chiếc điện thoại ra trước mặt.

- Con ăn gì chưa?

Ông Uy Thịnh bên đầu dây bên kia trìu mến nhìn cô, dịu dàng hỏi.

- Con vừa đi ăn với Diệu Thương rồi ông, bụng no căng luôn.

Cô lấy tay xoa xoa cái bụng, nũng nịu với ông.

- Thế hành lý chuẩn bị đến đâu rồi con?

Ông lại tiếp tục quan tâm cô.

- Ông yên tâm, con xong hết rồi, mai chỉ cần xách lên và đi thôi.

Cô vui vẻ lấy tay vỗ vỗ vào chiếc vali đặt cạnh giường.

- Vậy thôi con nghỉ sớm đi, mai còn đến trường báo danh. Mấy hôm nữa xong việc, ông về với con.

- Dạ. Con nghe ông.

Cô chào ông rồi tắt chiếc điện thoại.

Nhanh chóng lấy quần áo, cô bước nhanh vào nhà tắm. Sau hôm nay, ngày mai sẽ là ngày mới, sẽ là một khởi đầu mới của cô. Cô sẽ sống với 1 thân phận mới, hình dáng mới và sẽ hoàn thành tốt mục tiêu mà cô đã cố gắng vạch ra.

- Thưa chủ tịch, có thư mời ngày mai tham gia buổi lễ đón tân sinh viên của đại học A. Anh có tham gia không ạ?

Anh thư kí kính cẩn hỏi Gia Khang.

- Được thôi, mai tôi tham gia. Tiện thể xem tiền tôi đầu tư vào đấy có được sử dụng hiệu quả không.

Anh vẫn chăm chú xem tài liệu, trả lời mà không ngẩng lên nhìn anh thư kí.

- Dạ, tôi hiểu rồi.

Anh thư kí nói rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Tháo chiếc kính đặt xuống bàn làm việc, anh lấy tay day day hai bên thái dương. Đã ba hôm rồi, anh chưa có được một giấc ngủ trọn vẹn. Phía bên đối tác làm ăn có chút trục trặc, anh phải xem kĩ tài liệu để đưa ra quyết định tốt nhất.

Đưa tay vào ngăn kéo ở dưới bàn, lấy ra một chiếc kẹo mυ"ŧ. Anh nhẹ nhàng bóc vỏ rồi thưởng thức nó, mỗi khi ăn kẹo ngọt, lòng anh lại cảm thấy bình yên, ấm áp lạ thường.

- Chuyện gì vậy trời?

Diệu Thương há hốc miệng, mắt trợn tròn nhìn cô.

- Sao hả? Hôm nay nhìn tao có xinh không?

Cô lấy tay cầm nhẹ vạt váy của bạn thân đung đưa, mắt khẽ chớp chớp.

- Ngươi là ai? Trả bạn lại cho ta.

Diệu Thương ghé sát mặt mình vào mặt cô nhìn.

- Thôi đi, hôm nay tao phải dậy từ 5 giờ để trang điểm đấy. Thật là vi diệu.

Cô đẩy bạn ra, quay người sang phía chiếc gương lớn, vui vẻ ngắm thành quả của mình.

- Có phải mày làm quá không? Nhìn kì lắm.

Diệu Thương lấy tay sờ nhẹ vào một bên tóc tết của cô, nhăn mũi nói.

- Tao muốn bản thân thay đổi, để được yên ổn. Mày hiểu mà.

Cô nghiêm mặt, quay sang nhìn Diệu Thương.

- Tao nghĩ là khó. Trước kia, mày bị làm phiền bởi vẻ xinh đẹp mĩ miều. Bây giờ, thì mày có nàn da nâu quyến rũ. Chắc chắn có rất nhiều anh chàng si mê cho mà coi.

Diệu Thương làm trò lấy tay sờ sờ vào cằm mình, vẻ mặt chắc chắn với ý kiến của mình.

Để có cuộc sống sinh viên yên bình, bình lặng, cô đã cố gắng dậy sớm để thay đổi bản thân. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, kết hợp với một chiếc quần jen, mái tóc hạt dẻ bồng bềnh của cô được tết sang hai bên, đôi mắt to tròn được che đi bởi cặp kính dày cộp. Đặc biệt,nàn da trắng hồng của cô được thay bởi một nàn da nâu.Bây giờ, nhìn cô rất quê mùa và xấu xí.

- Thôi đi thôi, muộn rồi.

Cô nhẹ nhàng nhắc bạn, rồi nhanh chóng đi ra xe.

Trường học của cô là trường đại học dành cho giới thượng lưu. 99, 9% sinh viên theo học ở đây không là con ông cháu cha, thì cũng là cậu ấm, cô chiêu. Còn 0, 1% sinh viên học ở đây thuộc diện sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng có thành tích vượt trội, dành được học bổng toàn phần. Và cô sẽ lấy danh nghĩa sinh viên nghèo vượt khó để theo học ở đây. Dù ở nhà là cậu ấm, cô chiêu, nhưng đã vào trường thì mọi việc sinh viên đều sẽ phải tự làm hết. Toàn bộ sinh viên bắt buộc phải ở lại trong kí túc xá của trường. Chỉ có tối thứ 7 là sinh viên được tự do ra ngoài ăn, uống, ngủ, nghỉ.

- Cực hình, quả là cực hình mà.

Diệu Thương mệt nhọc kéo chiếc vali.

- Tao đã bảo mang ít thôi, mà không có chịu nghe cơ.

Cô đi bên cạnh, dùng một tay phụ bạn kéo chiếc vali, nói lời trách yêu.

Với một người học võ từ nhỏ như cô, thì kéo chiếc vali là một chuyện quá là đơn giản.

- Chúng ta tranh thủ đến kia báo danh đi.

Cô chỉ tay về phía chiếc bàn có hai người đón tiếp tân sinh viên. Vì hôm nay, hai người đi khá sớm, nên chưa có nhiều người đến báo danh. Thủ tục báo danh được hoàn thành nhanh chóng.

- Hai em nhớ lịch nhà trường thông báo nhé, đừng đến muộn.

Anh chàng sinh viên ngồi ở bàn đón tiếp nhắc nhở cô và Diệu Thương.

- Em cảm ơn.

Diệu Thương vui vẻ đáp, còn cô khẽ gật đầu, rồi hai người nhanh chóng đi tìm phòng kí túc được nhà trường sắp xếp.

Do cô và Diệu Thương học cùng chuyên ngành, hay do được ông trời thương xót mà hai người được nhà trường sắp xếp ở cùng một phòng.

- Wow, phòng chúng ta đẹp à nha.

Mở cửa ra, nhìn thấy khung cảnh trong phòng, cô khẽ reo lên.

Tuy là phòng kí túc xá, nhưng trong phòng được trang trí và sắp xếp rất đầy đủ và đẹp mắt. Mỗi phòng có hai người ở, trong phòng sẽ có : phòng vệ sinh, máy nóng lạnh, máy lạnh, tủ lạnh, tủ để đồ,hai chiếc giường tầng được đặt đối diện nhau. Giường bên trên dành cho sinh viên ngủ, còn phía dưới là có bàn học và tủ sách. Đằng sau phòng, còn có vị trí để giặt và phơi đồ.

- Tao xí giường này nha.

Diệu Thương vừa nói, vừa chỉ tay về phía một chiếc giường.

- Ok, tùy nàng chọn.

Cô vui vẻ trả lời bạn.

Hai người nhanh chóng dọn dẹp và sắp xếp đồ. Khi mọi việc được xong xuôi, thì đồng hồ đã điểm 11 giờ 30.

- Chết, quá giờ trưa rồi. Không biết căng - tin còn bán không nhỉ.

Diệu Thương nhìn đồng hồ, lo lắng nói.

- Chúng ta xuống thử xem sao.

Cô với lấy túi xách, đeo vào người rồi cùng bạn ra khỏi phòng.

Vì ngôi trường rất rộng, có nhiều dãy nhà nên mỗi tân sinh viên đều sẽ được tặng một bản đồ trường để nhằm tránh đi lạc. Cuối cùng, sau 30 phút hơn thì hai người cũng đến được căng - tin trường.

- Cô ơi, căng - tin còn bán đồ không?

Diệu Thương vội kéo cô đến gần quầy bán hàng.

- Còn cháu, hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên, nên căng - tin sẽ bán đến 14 giờ.

Cô bán hàng nhìn 2 người, rồi cười nhẹ đáp.

- Vậy cô cho con hai xuất cơm gà nhé.

Cơm gà là món khoái khẩu của cô và Diệu Thương nên cô nàng tự tin gọi.

- Để tao đi chọn chỗ ngồi.

Nói rồi cô đi ra khu vực bàn ăn. Tuy muộn, nhưng vẫn còn rất nhiều sinh viên đang ở đây dùng bữa, nên bàn trống còn khá ít. Thấy một chiếc bàn trống ở vị trí gần cửa sổ,cô nhanh chóng lại ngồi.

Diệu Thương bê hai khay cơm nóng hổi đặt lên bàn.

- Đánh chén thôi, tao đói quá rồi.

Nói rồi, Diệu Thương ngồi xuống ghế, vội xúc miếng cơm đưa vào miệng.

- Ái chà, chúng ta lại học cùng trường rồi.

Không biết từ đâu lại có một cô gái tóc vàng đi đến, cô ta đặt hai tay lên vai Diệu Thương, giọng nói đầy nham nhở.

Cô không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy là gì, nhưng cô thấy Diệu Thương không có phản ứng, vẫn cúi mặt xuống, tay cầm đôi đũa chống xuống khay cơm.

- Mày kiếm ở lỗ cống nào mà được con nhỏ đen xì quê mùa thế kia.

Cô ta hất hàm, nhìn về phía cô, nói giọng mỉa mai. Sau câu nói ấy là một tràng cười khả ố của đám người đi cùng cô ta.

- Có vẻ cô hơi bị thiếu giáo dục nhỉ?

Nghe thấy giọng điệu đấy, cô không phải dạng vừa, đầu lập tức nhảy số.Ngẩng lên nhìn cô ta, khẽ cười khẩy, nói chậm dãi nhưng đầy uyên thâm.

- Mày nói ai thiếu giáo dục?

Cô ta mặt đỏ tía tai, chỉ tay về phía cô quát to.

- Bình tĩnh nào, làm gì mà căng thế.

Cô cười khẩy, nhàn nhã gắp một miếng thịt gà đưa vào miệng.

- Con ranh, mày biết tao là ai không, mà giám nói chuyện kiểu đấy với tao hả?

Cô ta nghiến răng, rít lên từng tiếng.

- Tôi không biết và tôi cũng không có nhu cầu cần biết.

Cô nhún nhún vai, nói giọng bất cần.

- Được rồi, mày cứ liệu hồn đấy. Để xem tao trị chúng mày thế nào.

Cô ta chỉ tay về phía cô và phía Diệu Thương, tức tối đe dọa, xong rồi ngúng ngẩy bỏ đi.

- Mày quen cô ta à?

Nhìn Diệu Thương vẫn đang cúi gằm mặt, cô hỏi.

- Cô ta là Như Ý, cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn Minh Hòa. Cô ta luôn ỷ vào gia thế, nghĩ mình là trung tâm vũ trụ.

Diệu Thương ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt long lanh chực khóc.

- Sao thế? Cô ta làm gì mày à?

Cô lo lắng cầm tay bạn.

- Cô ta chính là người bắt nạt tớ ở trường cũ.

Diệu Thương nói nhí nhí ở trong miệng, nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.

- Thì ra là cô ta. Nhưng yên tâm đi, tao ở đây rồi, giờ sẽ không có ai dám làm gì mày nữa đâu.

Cô vỗ vỗ nhẹ tay bạn an ủi.

Diệu Thương nhìn cô, khẽ gật đầu.

- Thôi ăn nào, dạ dày tao đang biểu tình trong bụng đây này.

Cô lấy lại vẻ mặt vui vẻ, làm trò dỗ bạn.

- Ừ, ăn thôi, tao cũng đang đói.

Diệu Thương gượng cười, cầm đũa tiếp tục ăn.

Buổi chiều, sinh viên được tự do hoạt động. Diệu Thương nằm cuộn tròn trong chăn ngủ.

Từ lúc ăn xong, trở về phòng, cô vẫn luôn ngồi làm việc với chiếc laptop. Dù đã trở về thành phố S sinh sống và học tập, nhưng cô vẫn giúp ông quản lý từ xa hệ thống phát triển của tập đoàn.

Tối nay, có buổi lễ chính thức đón tân sinh viên, bắt buộc tất cả sinh viên phải có mặt và phải mặc đồng phục trường.

Gập chiếc laptop lại, khẽ vặn mình cho đỡ mỏi, cô đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì cô ngồi trước gương, bắt đầu công cuộc hóa trang.

- Thương, dậy đi. Đến giờ rồi.

Thấy bạn vẫn ngon giấc trong chiếc chăn quấn tròn, cô gọi với lên.

- Dậy đây, dậy đây.

Diệu Thương lười nhác chui người ra khỏi chăn, vươn vai, ngáp dài.

Sau hơn một tiếng đồng hồ chuẩn bị, cuối cùng cô và Diệu Thương đã xong xuôi, rồi cùng nhau đi đến hội trường - nơi diễn ra buổi lễ.

Để có thêm thời gian khảo sát, thăm quan trường học, nên Gia Khang đã cùng trợ lý đến trường sớm hơn thời gian được ghi trong thiệp mời.

Vừa bước xuống xe, anh đã bị một cái đập vai, làm anh giật mình.

- Khang, tôi biết cậu sẽ tới mà.

Minh Trí - bạn thân của anh và cũng là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Minh Hòa.

- Tôi biết nếu tôi không tới, thì cậu sẽ ỉ ôi làm tôi nhức hết cả đầu cho coi.

Gia Khang dùng một tay chỉnh lại cúc áo vest, mặt lạnh trả lời bạn

- Biết thế là tốt, làm tôi đỡ phải mất công diễn. Hahaha..

Bị đoán trúng tâm đen, Minh Trí cười khoái trí.

- Nào, chúng ta đi xem nơi này có gì thú vị không. Biết đâu lại có cô em xinh đẹp nào đó lọt vào mắt xanh của cậu thì sao.

Nói rồi, Minh Thí kéo anh đi.

- Ê, hai con ranh, đứng lại cho tao.

Đang vui vẻ cùng nhau sải bước thì bỗng có tiếng gọi chanh chua vang lên. Cô và Diệu Thương dừng bước, đảo mắt nhìn xung quanh.

- Này, con cóc ghẻ xấu xí, mày nên biến khỏi đây, trước khi tao lột da mày ra.

Ả Như Ý từ đằng sau đi đến đứng chặn trước mặt cô và Diệu Thương.

- Cô nói chuyện với chúng tôi sao?

Cô giả vờ ngờ nghệch, không hiểu chuyện gì.

- Không nói với chúng mày thì nói với ai. Mày nhìn xem có ai xấu như mày không.

Như Ý nhìn xăm soi cô từ trên xuống dưới, ánh mắt khinh rẻ.

Những đứa con gái đi cùng cô ta cũng bắt đầu hùa theo cười chế giễu cô.

- Ồ, hóa ra là đang nói tiếng người. Tôi lại cứ tưởng có con chó nào đi lạc đang sủa gâu gâu cơ.

Cô nhìn thẳng vào mặt cô ta, cười khẩy nói.

- Con ranh.

Nói rồi cô ta vung tay lên tát cô.

" Chát "

Thấy cô ả Như Ý định đánh bạn, dù có hơi sợ, nhưng Diệu Thương vẫn nhanh phản ứng đứng ra chắn trước mặt cô, hứng trọn cái tát. Cái tát mạnh, Diệu Thương loạng choạng, hình năm ngón tay in hằn trên má.

Cô sững người, vội giơ tay ra giữ bạn lại để bạn không bị ngã. Mặt cô nóng ran vì tức giận.

- Mẹ kiếp, cây muốn lặng mà gió chẳng yên mà.

Nói rồi cô giơ chân đạp mạnh vào bụng của Như Ý, khiến cô ta ngã nhào xuống đất.

Bị đạp ngã, cô ta tức tối hét lên ra lệnh cho đám người đi cùng.

- Xông hết lên, đánh chết nó cho tao.

Đám con gái đi cùng cô ta thấy vậy cũng bắt đầu xông vào đánh cô.

- Mày đứng gọn vào nhé, tao đi giãn gân cốt tý, lâu quá chưa luyện rồi.

Đẩy Diệu Thương đứng gọn ra một góc trống, không đợi bạn nói thêm câu gì, cô nhanh chóng nhập cuộc với đám con gái kia.

- Gọi thêm người nữa đi, bà đây đang đánh giở tay.

Hai tay cô chống hông, nhìn đám con gái đang đau đớn nằm la liệt dưới đất.

Đang đi khảo sát ở sân trường, Minh Khang thấy có 5, 6 đứa con gái đang vây quanh 2 người con gái. Có vẻ như sắp xảy ra vụ ẩu đả. Có khả năng hai người con gái kia sẽ bị đánh hội đồng cho tơi tả. Nhưng không, ngoài dự đoán của anh, người con gái có thân hình nhỏ bé, trông quê mùa kia lại không có chút sợ sệt nào. Cô ấy nói chuyện rất đủng đỉnh nhưng lại có tính sát thương rất cao.

Đôi lông mày anh giật giật, ngạc nhiên khi thấy cô gái quê mùa kia với những động tác rất nhanh, rất dứt khoát đã hạ gục được đám con gái có thân hình cao to nằm dài hết dưới đất.

- Anh Gia Khang, cứu em với.

Như Ý thấy anh và Minh Trí đang đứng từ xa nhìn. Cô ta đứng dậy, lết cái thân đầy thương tích đến gần.

- Cô ta bắt nạt em, đánh em. Hai anh đòi lại công bằng giúp em với.

Cô ả giả vờ yếu ớt, khóc thút thít. Cô ả muốn nhân cơ hội nắm lấy tay anh, nhưng không giám.

- Có đau lắm không?

Cô khẽ sờ nhẹ lên má Diệu Thương hỏi han.

- Không sao, giờ tao đỡ đau rồi.

Cô nhìn má bạn,lòng đầy xót xa. Cô dìu tay Diệu Thương đi đến trước mặt ba con người đang đứng nhìn cô vừa nãy đến giờ.

- Cô ta là người nhà của hai người sao?

Cô nhìn anh, chỉ tay vào người cô ả Như Ý.

Anh vẫn chăm chú nhìn cô. Nhìn cô, anh thấy có cảm giác thân quen, lại vừa có cảm giác xa lạ.

Thấy người đàn ông trước mặt nhìn mình chằm chằm, không có ý định trả lời, cô cảm thấy rất khó chịu.

- Mong anh cất ngay ánh mắt ấy đi giùm tôi. À mà, cũng mong các người hãy quản lý người nhà cho thật kĩ vào, chứ đừng thả ra cho đi sủa lung tung.

- Cô nói ai sủa?

Thấy cô nói như thế, Như Ý thẹn quá, nói lại.

- Tôi nói cô đấy. Nếu cô còn dám động đến tôi và bạn tôi thêm lần nữa thì đừng trách tôi. Lúc đó sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Cô hãy nhớ đấy.

Nói xong, cô kéo Diệu Thương đi thẳng.

- Cậu tự giải quyết đi. Tôi đi trước đây.

Gia Khang quay sang nói với Minh Trí, rồi một bước đi thẳng.

- Anh Gia Khang.

Như Ý gọi với lấy anh. Cô ta thầm thích anh đã từ rất lâu rồi. Cô ta muốn nhân cơ hội này để được anh chú ý, quan tâm. Nhưng anh khiến cô ta rơi vào hố đen thất vọng. Anh không thèm nhìn cô ta lấy một cái, nói với cô ta một câu. Trong mắt anh toàn là sự chán ghét.

- Mày lấy cái này chườm vào cho đỡ sưng đi.

Cô mở tủ lạnh ra, lấy một túi chườm lạnh đưa cho Diệu Thương.

- Không sao mà, tao vẫn chịu được.

Diệu Thương nhận lấy túi chườm áp lên má mình.

- Đã đau như thế mà còn cứng miệng. Lần sau gặp chuyện như thế này thì mày nhớ tránh xa ra nhé. Mọi chuyện cứ để tao cân hết.

- Nhỡ mày bị đánh thì sao?

- Tao là dân võ, cái tát này không xi nhê gì. Mà mày thấy tao đã để ai đánh mình bao giờ chưa hả?

- Ờ, tao biết rồi. Tại tao lo cho mày.

- Đồ ngốc.

Cô nhéo lấy cái mũi của Diệu Thương. Vì lo cô bị đánh mà Diệu Thương lao mình ra hứng trọn cái tát. Cô bạn này thật là ngốc mà.

Khép cửa phòng y tế lại, cô và Diệu Thương đi về phía phòng hội trường.

Dù là lễ đón tiếp tân sinh viên, nhưng các anh chị khóa trên vẫn phải có mặt đông đủ. Trong hội trường, mọi người đã ngồi kín ghế. Cô nhanh chóng kéo Diệu Thương đến chỗ hai chiếc ghế trống ở dãy gần cuối ngồi.

- Chào các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn sinh viên. Tôi xin phép được bắt đầu buổi lễ ngày hôm nay.

Tiếng MC vang lên, cả hội trường đều im lặng.

- Buổi lễ ngày hôm nay, trường chúng ta rất vinh hạnh được chủ tịch tập đoàn Gia Định đến tham dự buổi lễ. Xin nhiệt liệt chào mừng.

Mc vừa dứt câu giới thiệu, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh xem vị chủ tịch đó là ai. Nhẽ ra sau câu giới thiệu ấy, thì người được nhắc đến phải đứng lên trình diện chứ. Nhưng nhìn mãi, cô cũng chẳng thấy có ai.

Sau một loạt bài giới thiệu về lịch sử, thành tích và nội quy của trường rất nhàm chán. Thì cuối cùng cũng đến phần chia sẻ kinh nghiệm học của sinh viên. Do cô nộp hồ sơ học bạ vào trường với điểm thi tuyệt đối, nên cô sẽ phải lên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm.

- Sau đây, xin mời em Bảo Uyên, là thủ khoa năm nay của trường chúng ta, lên chia sẻ kinh nghiệm học tập.

Cô đang ngửa cổ lên uống một ngụm nước, giật mình khi nghe thấy tên mình được xướng lên làm cô suýt bị sặc.

- Gọi mày lên chia sẻ ít kinh nghiệm kìa.

Diệu Thương ghé sát vào tai cô nhắc.

- Biết rồi, để tao lấy lại dưỡng khí đã.

Cô lấy tay vuốt vuốt ngực mình để bớt căng thẳng. Cô đứng dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi, nhằm hướng sân khấu thẳng tiến.

Xung quanh cô rộn lên những tiếng thì thầm to nhỏ như:

- Tao tưởng thủ khoa năm nay là em hotgirl nào cơ, hóa ra là đứa quê mùa này.

- Nó mà là thủ khoa á, xấu chết đi được.

- ......

Và còn nhiều lời lẽ không hay nữa. Nhưng cô không quan tâm đến những điều đó.

- Xin chào các quý vị đại biểu, quý thầy cô, cùng các bạn sinh viên.

Cô nhận micro từ tay anh MC, lịch sự chào hỏi.

- Xin mời em chia sẻ ít kinh nghiệm học để làm sao có thể có được thành tích tốt.

Tiếng một người đàn ông trung niên ngồi ở dãy ghế đầu vang lên.

- Dạ, để học có thành tích tốt, em đã phải cố gắng rất nhiều.Ban ngày, ở trường, em được các thầy cô dạy kiến thức. Tối về, em vẫn phải ôn lại và tập làm quen với kiến thức mới ngày mai ạ. Phương châm học của em là cần cù bù thông minh.

Diệu Thương bị câu nói của cô dọa đến nỗi bị sặc nước. Cái gì mà ôn lại kiến thức, còn cần cù bù thông minh nữa chứ? Với hiểu biết của cô về bạn mình thì bạn cô có IQ 200 cơ mà, còn ngoài kiến thức học ở trường ra thì trong đầu bạn của cô toàn những thứ cao siêu, mà người tầm thường như cô không thể nào hiểu được.

- Được biết bạn có giọng hát rất hay, bạn có thể tặng mọi người một bài không?

Xét thấy đây là cơ hội tốt để khiến cô bị bẽ mặt. Như Ý ở dưới hội trường, đứng lên nói. Vì với logic giở hơi của cô ta thì một người giỏi đánh nhau như cô thì chắc chắn sẽ không được trời phú cho giọng hát hay.

Cô hơi khựng lại trước lời đề nghị của Như Ý. Chẳng lẽ giờ cô phải hát sao? Cô chưa lường trước được tình huống này. Lướt nhanh ánh mắt hình viên đạn nhìn Như Ý, rồi lại nhanh chóng nhìn ra hướng khác. Chợt trong suy nghĩ của cô lóe lên một ý tưởng táo bạo. Nếu đã cố tình khiêu chiến với cô, thì cô sẽ cho cô ta tức chết. Cô nhìn thấy người đàn ông là người nhà của Như Ý đang ngồi ở dãy ghế đầu. Trông anh ta có vẻ là một người đàn ông thành đạt, dù trên người anh ta toát lên vẻ lạnh lùng xa cách nhưng phải công nhận là anh ta rất đẹp trai.

- Để buổi lễ có thêm phần đặc sắc, tôi xin gửi tặng đến toàn thể các vị ở đây một bài hát.Nhưng trước khi hát, tôi có thể mời một vị lên giúp tôi được không?

Cô nhẹ giọng, cố gắng nói ngọt ngào.

- Được, vậy em mời ai lên giúp nào?

Anh MC vội tiếp lời nói giúp cô.

- Dạ, anh mặc áo vest đen ngồi ghế giữa ở dãy ghế đầu có thể giúp em được không ạ?

Cô nhìn anh với anh mắt mong chờ. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào anh, hóng kết quả.

Từ lúc cô bước lên sân khấu, ánh mắt của Gia Khang luôn hướng về cô. Nhìn cô, anh có cảm giác rất lạ, không diễn tả nổi. Anh rất muốn tìm hiểu về cô gái này. Nghe thấy lời đề nghị giúp đỡ của cô, anh muốn xem cô sẽ có chiêu trò gì. Anh đứng dậy, cởi cúc áo vest ra cho dễ thở, bước nhanh lên sân khấu.