Chương 8: Cứ yên lặng mà hạnh phúc

Hai người yên lặng ăn cơm, anh muốn cùng Linh Nhi trò chuyện nhiều hơn, nhưng anh biết cô sẽ không trả lời anh, không bằng cứ yên lặng mà hưởng thụ cảm giác tuyệt vời khi được ở cạnh cô thì hơn, con đường phía trước còn dài, anh cũng có rất nhiều thời gian để theo đuổi, anh muốn một ngày nào đó cô sẽ có thể mỉm cười thật vui vẻ, thậm chí là cười rộ lên với anh, chỉ một mình anh.

“Anh cười ngốc cái gì thế?” Linh Nhi đang ăn thì nhìn thấy anh đã cầm đũa gắp cơm đến bên miệng nhưng cứ mãi không chịu ăn, chỉ ở đó cười ngây ngô.

“Nếu tôi nói, tôi đang nghĩ về cô, cô tin không?” Anh nở một nụ cười xấu xa, nhìn chằm chằm vào Linh Nhi mà nói. “Tôi không thích hợp với anh, hơn nữa chúng ta không quen biết nhau, cũng không tính sẽ làm quen.”

“Tôi với cô cũng đã ngồi ăn cơm cùng nhau, như vậy còn chưa được tính là quen biết sao? Cô muốn như thế nào mới được gọi là đã quen?” Anh nhìn Linh Nhi bằng ánh mắt vừa xấu xa, vừa tràn đầy vẻ cưng chiều mà nói.

Linh Nhi không muốn cùng anh nói nhiều, có nói cũng không nói rõ được, thế nên cô quyết định giữ im lặng mà ăn, xem anh như không tồn tại.

“Đúng rồi, tôi tên Tiêu Lục, cha tôi họ Tiêu, mẹ họ Lục.” Anh vừa ăn cơm vừa ngẩng đầu, tự giới thiệu một cách trịnh trọng.

Linh Nhi chỉ khẽ đáp lại rồi nhẹ nhàng cười. Lúc này Tiêu Lục không cảm thấy không được tôn trọng, mà chỉ thấy mình đang bị cô phớt lờ. Nhưng do cô là người có đủ tư chất, cùng điều kiện, hiện giờ nếu cô mà quá dễ dãi với anh lại khiến anh cảm thấy thật vô vị, hơn nữa anh tự tin rằng mọi thứ mà anh muốn có, đều sẽ không để vụt mất.

“Hôm nay tôi sẽ ở lại đây.”

“Tại sao chứ?” Linh Nhi đang đưa cơm đến bên miệng, nghe thấy anh nói vậy liền buông đũa, nhìn về phía anh mà hỏi.

Anh thích ánh mắt của cô nhìn mình vào lúc này, ít ra nó thể hiện rằng cô đang chú ý đến anh, anh cảm thấy có chút vui vẻ: “Bởi vì tôi vừa mới bị trộm mất ví tiền, ngoài đời lại không thân thích, tôi còn rất đẹp trai, sợ sẽ bị người ta lừa đi bán mất thôi.”

“Tôi có thể cho anh mượn tiền.” Cô thật sự không muốn day dưa với người đàn ông này.

“Vậy Diêu tiểu thư có thể cho tôi mượn bao nhiêu? Tôi ra ngoài cũng phải mang theo bên mình mấy triệu, nếu không nhìn vào tôi sẽ không có chút địa vị nào.”

Cô chỉ mỉm cười rồi nói: “Tôi không có nhiều như vậy, tôi cho anh mượn ba ngàn anh hãy tự tìm cách đi.”

“Nơi này xứ lạ quê người, hay là cô cho tôi ở tạm đêm nay, ngày mai tôi sẽ ra ngoài tìm chỗ ở có tốt hơn không.” Anh biết cô sẽ không thích nói chuyện nhưng cũng sẽ có điểm giới hạn của chính mình.

“Tôi ngủ ở sô pha, được chứ?” Anh sợ bị Linh Nhi từ chối nên đã nhanh chóng nói thêm.

“Được, vậy trước mắt anh ở tạm đây đi, ngày mai rồi đi tìm phòng, ăn xong thì tự rửa chén.” Nói xong Linh Nhi đặt chén đũa xuống rồi đi về phòng, cô biết mới gặp nhau vài lần mà bắt người ta rửa chén thì thật không tốt, nhưng cô thật sự không muốn ở gần anh ta, cô cảm thấy rất ngột ngạt.

Tiêu Lục chưa bao giờ rửa chén, lúc này mới chậm chạp thu dọn chén đũa, vừa đặt chén vào bồn thì đã trượt tay làm rơi xuống, vỡ tan. Linh Nhi nghe được tiếng động liền chạy vội vào bếp: “Thôi, để tôi dọn cho.”

“Đừng nhúc nhích, tôi làm được, cô ra ngoài trước đi.” Anh không muốn những mảnh chén vỡ làm cô bị thương.

“Anh làm được thật chứ? Đừng phá hỏng bếp nha.” Linh Nhi hơi mỉm cười rồi đi ra ngoài. Không có sự lớn tiếng giận dữ? Là cô không thèm để ý đến sự tồn tại của anh hay do cô tính tình thật tốt. Diêu Linh Nhi, đời này cô chỉ có thể là của riêng anh.

Anh một mình dọn dẹp hơn một tiếng đồng hồ mới có thể đem nhà bếp trả lại với hiện trạng ban đầu của nó, lúc ra khỏi bếp thì đã không nhìn thấy Linh Nhi đâu, trên sô pha có thêm một tấm chăn mỏng, anh nằm trên sô pha, yên lặng nghe tiếng động xung quanh, rồi vô thức chìm vào giấc ngủ yên bình. Vậy mà ngủ đến tận mười hai giờ, lúc này cả căn phòng thật yên tĩnh, anh nghĩ có lẽ Linh Nhi đã đến thư viện của trường. Mà đối với anh, nhiệm vụ hiện giờ anh cần phải làm là tìm thuê một căn phòng cạnh phòng cô.

Buổi chiều khi Linh Nhi về đến phòng, thì liền nhìn thấy anh đứng cạnh cửa phòng mình, có vẻ như đang chờ cô về: “Sao anh vẫn chưa trở về nhà.” Linh Nhi ngạc nhiên hỏi.

“Đi đâu chứ? Phòng tôi ở bên kia.” Anh hạ tầm mắt nhìn cô rồi chỉ vào căn phòng bên cạnh nói.

“Căn phòng đó không phải đang có người ở sao?”

“Về sau là tôi ở, xứ lạ quê người, có người cùng quê làm hàng xóm, nên chăm sóc lẫn nhau.” Anh đã phải thuê căn phòng này với giá gấp mười lần giá thuê thường.

“Được, vậy tôi về phòng trước.”

“Khoan đã, phòng tôi đang được trang trí lại, tối nay có thể lại cho tôi ở nhờ một đêm không, vẫn là sô pha.” Anh vẫn luôn sợ bị cô từ chối.

“Ở nhờ cũng không phải không được, nhưng anh đừng có mà phá tan phòng của tôi đó.”

“Ở chỗ người khác, có chút không quen nên muốn thử đổi cái mới thôi.”

Linh Nhi cũng không muốn tranh luận với anh, có nói cũng không có ý nghĩa gì, cô liền mở cửa mà vào phòng, treo túi xách lên, đổi giày, tháo khẩu trang, cửa còn chưa kịp đóng thì anh đã theo sau mà bước vào phòng, đóng cửa lại, sợ nhân viên sửa chữa bên ngoài nhìn thấy Linh Nhi.

“Làm gì đó, anh là cướp à?” Linh Nhi thấy anh xông vào thì lập tức muốn đóng cửa.

“Cứ cho là vậy.”

Linh Nhi liếc nhìn anh một cái, rồi đi đến chỗ khác. Từ đó về sau hầu như ngày nào anh cũng qua tìm Linh Nhi ăn ké, mặc dù đã có thể nói là quen biết, anh luôn giúp đỡ cô, chiều chuộng cô, nhưng thái độ của Linh Nhi đối với anh vẫn luôn thờ ơ, luôn nhàn nhạt mỉm cười. Cho dù tâm sự chuyện đời hay những câu chuyện trêu đùa, cũng chỉ là nụ cười nhẹ. Nhưng anh lại thích như vậy, thích cuộc sống thoải mái, yên bình, ở nơi đất khách có người mình yêu ở bên cạnh bầu bạn, thật hy vọng có thể sống một cuộc sống yên ổn hạnh phúc như vậy mãi.

Lăng Phong nghe Tô Thành báo vẫn chưa tìm được người, mỗi ngày hắn đều cảm thấy bực bội, người rõ ràng ở trước mắt, tại sao hắn lại không tìm được? Hắn không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Lúc này Giang Tình mỗi ngày đều đến tìm hắn: “Anh, dạo này anh sao vậy, em thấy anh lúc nào cũng không được thoải mái.”

“Không có việc gì đâu, chắc do áp lực công việc nên anh thấy hơi mệt.” Hắn có chút cáu kỉnh mà trả lời.

“Anh, anh mang áo về giúp em à?” Thật ra Giang Tình cũng không biết chiếc áo dệt kim này của ai, nhưng đã được để ở đây, mà chính Lăng Phong cũng không biết chủ nhân của nó, cho nên trước hết cô cứ nhận là của mình.

“Nó là của em sao?” Lăng Phong nghi hoặc nhìn cô.

“Phải, hôm đó do sợ anh sẽ bị cảm lạnh, nên em đã khoác lên cho anh, sau đó có chút việc nên phải rời đi trước.” Giang Tình lo lắng nói.

“Ồ vậy sao, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó đi.” Tuy đã tìm được chủ nhân của chiếc áo, nhưng hắn cũng không cảm thấy hào hứng lắm, chỉ là có chút yên lòng, nhìn thấy chiếc áo không hợp lắm với phong cách của cô, cũng chỉ biết cười gượng một chút.

Giang Tình đồng ý ngay lập tức, liền nắm tay Lăng Phong đi ra ngoài. Cô cũng không biết hắn định hỏi cái gì, chỉ không ngờ mình trả lời ngu ngơ vậy mà trả lời đúng rồi.

Mọi thứ đều giống trước kia, hắn đeo kính râm cùng cô đi dạo phố, cô thích gì hắn đều mua cho cô, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn đối với cô.

“Anh, chúng ta kết hôn đi. Em đã chờ đợi mười năm rồi.” Giang Tình dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn hắn, trong mắt hắn có sự do dự không phải là cô không nhận ra, cho nên cô càng muốn nhanh chóng cùng hắn kết hôn, tránh để đêm dài lắm mộng.

“Kết hôn sao?” Hắn ngập ngừng hỏi, không biết tại sao lại cảm thấy dở khóc dở cười.

“Đúng, anh, em tìm anh rất lâu rồi, mười năm, anh lúc trước đã hứa với em, chờ khi nào em lớn thì sẽ cưới em mà.” Khi nói lời này, cô nhìn thấy môi Lăng Phong khẽ run, cô liền biết lời nói của mình có hiệu quả.

“Được, vậy em cứ sắp xếp đi.” Đúng vậy, có người con gái nào lại có thể cam tâm tình nguyện chờ đợi hắn mười năm, vậy mà hắn còn nghi ngờ cô, tự nhiên hắn thấy thật thất vọng về chính bản thân mình.

Ngày hôm sau, tiêu đề của các trang tin tức đều là tin kết hôn của chủ tịch tập đoàn Toàn Thế, Lăng Phong nhìn tiêu đề các bài báo mà cau mày, hắn nghĩ là sẽ tổ chức khiêm tốn, kín đáo, nhưng hiện tại cả thành phố đều biết. Khi nhìn thấy tin này, Diêu Linh Nhi sẽ đau lòng không? Hắn buồn bực tắt di động, trong đầu hiện lên hình bóng một cô gái đang đi dạo bên bờ sông, nhưng hình bóng ấy càng lúc càng xa, hắn vươn tay muốn kéo cô lại, nhưng không nắm được gì, uống cạn ly rượu trong tay, ngày qua ngày, cứ như vậy, tựa hồ đang giày vò hắn mỗi ngày. Tô Thành cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy hắn thay đổi, ngày càng trở nên trầm mặc, u sầu và thích tìm say hơn.