Chương 7: Tác động một đời

Linh Nhi vừa tới nước ngoài để ổn định cuộc sống của chính mình, cả ngày đi tới trường học, sống một cuộc sống đơn giản và thoải mái. Để có thể thi tốt, cô đã sắp xếp thời gian của mình và quên dần đi mọi thứ. Chà, có lẽ vậy nên nó vô tình được chôn vùi kĩ càng. Vậy mà đã gần ba tháng trôi qua, đang đi ra khỏi thư viện thì nhớ ba, không biết mấy nay có chuyện gì xảy ra, vừa nghĩ cô vừa về nhà nấu bữa tối. Nghĩ xong, cô mỉm cười rồi rảo bước nhanh hơn."Vâng, tôi xin lỗi" cô nhìn thấy một người đang bị đánh chỉ giật mình và cười gượng.

"Ô, tôi tìm em lâu rồi không ngờ lại gặp được em ở đây? Thật là trùng hợp" Anh ôn nhu nói, giống như anh đã biết trước được sẽ gặp cô ở đây.

"Thật sự xin lỗi, lại gặp anh rồi." Linh Nhi cười nhạt.

"May mà em ở gần đây, đang đeo khẩu trang mà ở bên đường thì khó mà nhận ra được "

"Không có việc gì thì tôi đi trước" Linh Nhi không muốn ở gần anh thêm một chút nào nữa, dù anh là người chốn đất khách quê người.

"Em không nhận thấy rằng hai ta có duyên sao? Chúng ta đã gặp nhau ba lần rồi." Anh gọi người theo dĩ cô nên mới biết được một số chuyện về cô, bao gồm cả đám cưới kín đáo mấy năm trước mà không ai biết.Diêu tiểu thư phải hỏi mọi người một lúc lâu mới biết cô ấy đang ở đây

"Trùng hợp thật, ta đi trước đây" Linh Nhi lẳng lặng nhìn anh, trong lòng không mảy may dao động, rồi bước đi không thèm để ý đến tiểu thư kia

"Diêu tiểu thư, tại sao tôi có thể tìm được cô, chồng cũ của cô và cũng thể tìm được cô vậy mà cô ấy lại không tìm đến cô?."

"Ngươi tìm ta?Để làm gì? Chúng ta có quen biết nhau đâu" Linh Nhi hơi nhếch miệng, kinh ngạc

"Sao em chỉ nghe thấy đoạn anh theo dõi em mà đoạn tiếp theo em lại không hiểu ?"

"Ừm, tôi nghe được nhưng tôi tò mò, anh tới chỗ tôi đi "

"Anh cũng rất tò mò, chưa có ai từng nhìn thấy Diêu Gia tiểu thư vậy mà lại nói cô xấu, nên anh chỉ muốn biết Lăng Tổng mắt có mù hay không".

"Thật sao? Vậy anh tò mò cái gì? Tò mò việc tôi bị ném bỏ? Hay tò mò về việc tôi đáng sợ như thế nào?" Nghe anh nói như vậy cô có hơi kinh ngạc một chút, nhưng cô đã nhanh chóng giấu đi chút buồn bã, chỉ nhẹ giọng nói,giống như đang nói không phải chuyện của nàng.

"Vì hôm nay lỡ gặp được ta rồi thì mời anh qua nhà em đi : " anh biết rõ cô là một người kiên định, bản tính đó đã ăn sâu vào tâm trí cô.

"Tôi là phụ nữ, ở với anh không an toàn" Linh Nhi nghi hoặc nhìn anh.

"Yên tâm, anh không có hứng thú với em đâu, sao vậy?" Anh biết cô lo lắng, nhưng là không hứng thú là nói dối, nếu không phải thì tại sao anh lại tức tốc chạy đến khi nghe thấy cô đang ở đây, còn không kịp nghỉ ngơi nữa.

Linh Nhi không đồng ý rồi rời đi. Cô biết anh bướng bỉnh, nhất định sẽ đi theo cho dù cô không đồng ý.

Sao em không nói gì hết vậy?" Anh vừa đi vừa lải nhải. Anh là người đàn ông trong mộng của bao cô gái, có tài, có diện mạo, cũng rất đẹp trai chắc là vì thế nên cô mới liếc trộm anh một cái. Sao em không nói gì hết vậy?" Anh vừa đi vừa lải nhải. Anh là người đàn ông trong mộng của bao cô gái, có tài, có diện mạo, cũng rất đẹp trai chắc là vì thế nên cô mới liếc trộm anh một cái.

Diêu Linh Nhi cười : " tôi ăn, sinh hoạt, đọc sách, tiền cũng đều do anh tôi đóng, anh cho vậy là giàu à?"

"Em xứng đáng được nhiều hơn thế này không phải sao?"

Linh Nhi không nói gì, bình tĩnh đi lên lầu ba, cầm chìa khóa mở cửa. Cả phòng đều sạch sẽ tinh tươm, đồ dùng trong nhà, giường ngủ, không gian phòng nho nhỏ gợi lên cảm giác thật bình yên. Trên môi anh hiện lên nụ cười ấm áp, trong lòng có chút rạo rực.

"Tại nhà tôi nhỏ nên không muốn đi vào sao? Vậy thì đi về đi" Linh Nhi lại gần hỏi nhưng anh vẫn ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, cô còn tưởng anh không quen đóng cửa sau khi vào nhà.

Anh nhanh tay chặn cửa "Căn hộ có kích thước tương đương một ngôi nhà. Anh bắt đầu thích rồi đó"

Linh Nhi không nhìn anh rồi đổi dép đi trong nhà, treo cặp lên rồi lấy khẩu trang "Ngồi xuống đi, chỗ ngồi hơi nhỏ chút" nói xong cô đi xuống bếp

Anh ngây người, nhan sắc như tạc còn đẹp gấp vạn lần so với tranh vẽ, gò má trắng nõn hơi ửng hồng, không trang điểm mà hồng nhuận như cánh đào, đôi môi đỏ mọng, mỗi tấc da thịt đều như điêu khắc rất hoàn mỹ "Thật non nớt, y hệt lúc mình còn nhỏ"

Linh nhi tại đang mang tạp dề nên không để ý anh nói gì

"Diêu Linh Nhi" anh đơ người gọi tên cô, nhìn chằm chằm lấy cô

"Anh có sao không? Nếu không khỏe có thể về nhà" cô không thích anh cứ nhìn chằm chằm cô như vậy vì rất khó chịu

"Có chứ, không thấy anh đang chảy máu à?" Anh cười một cách ghê rợn vì muốn nhìn thấy vẻ hoảng sợ của nàng nhưng rồi lại thất vọng. Linh Nhi chỉ sờ trán anh rồi lấy thuốc, dùng rượu cồn xoa xoa sau gáy anh rồi lấy khăn mặt lau trán, dùng khăn giấy nhét vào lỗ mũi anh. Được cô chăm sóc thế này làm anh rất phấn khích muốn hôn cái miệng nhỏ nanh của cô. Cô bỗng đứng lên.

"Anh như thế này thì tôi không thể để anh ở đây được rồi" cô nói một cách bình tĩnh, không tức giận song liếc nhìn anh một cái khiến anh rùng mình

"Chết thật, anh không kiềm chế nổi nữa rồi" anh ngẩng mặt có vẻ rất thích thú rồi cười thản nhiên

"Anh tự làm đi, tôi đi nấu ăn" nói xong cô đi vào nhà bếp.

"Em không hỏi anh thích ăn gì sao, nấu cho anh ăn đi chứ?" Đó không phải là lời thoại sao? Thật sự là không giống nhau. Linh nhi cười cười, không đáp lại anh, cô yên lặng nấu ăn còn anh vẫn nhìn chằm chằm cô đi lại trong căn bếp nhỏ, nếu có được gia đình hạnh phúc như vậy thì mãn nguyện lắm rồi.

Rất nhanh linh nhi đã nấu xong ba món, đem đồ ăn đặt trên bàn: " Anh ăn cơm mà không rửa tay sao?" Nghĩa là anh chỉ cần làm theo thói quen của mình dù sao cô cũng không mắc chứng sạch sẽ.

"Không rửa, sợ lạnh lắm" anh nhìn cô đắm đuối, nhẹ nhàng nói.

"Vậy thì vào ăn đi ăn đi" nói xong liền giúp anh kéo ghế sang phía đối diện.

"Linh Nhi, anh nói cho em một chuyện được không" anh khẩn cầu.

"Không cần, ăn xong rồi đi về đi." Cô không thích anh cứ nhìn chằm chằm vào mình nên chỉ hy vọng anh ăn no rồi rời đi.

"Linh Nhi, ngươi luôn luôn mỉm cười, không ai có thể nhìn ra được tâm tình của em, không ai có thể cảm nhận được em đang đau đớn, hạnh phúc hay ấm áp" ý anh là muốn nói sau này sẽ chăm sóc nàng, nhưng cũng chỉ vài lần thôi.Linh Nhi không trả lời anh mà chỉ yên lặng ăn cơm